Bes đứng dậy. “Cảm ơn nhóc. Giờ đi đập rắn nào.”
Chúng tôi chạy đến giúp Zia, nhưng hóa ra việc này lại là ý tưởng tồi.
Cô liếc nhìn thấy chúng tôi – và chỉ trong khoảnh khắc đó, cô bị phân tâm.
“Carter, tạ ơn các vị thần!” Zia nói bằng giọng của hai người trong
một thể thống nhất – một phần giọng của Zia, một phần là giọng trầm như
ra lệnh của Ra, hơi khó nghe. Nói tôi bảo thủ thì chịu, chứ nghe cô bạn gái
mình nói với giọng của một vị nam-thần-già-năm-nghìn-năm tuổi không
nằm trong danh sách Mười Điều Tôi Thấy Hấp Dẫn của tôi rồi. Dù vậy, tôi
vẫn mừng khi nhìn thấy cô, tôi hầu như không bận tâm.
Cô bắn một quả cầu lửa khác xuống cổ họng Apophis. “Cậu đến thật
đúng lúc. Ông bạn rắn của chúng ta đang trở nên mạnh-”
“Coi chừng!” Sadie hét lên.
Lần này, Apophis không bị quả cầu lửa làm phiền. Nó bổ xuống ngay
lập tức – và trúng đích. Cái miệng rắn đập mạnh như quả búa tạ.
Khi Apophis ngóc đầu lên, Zia đã biến mất. Chỗ Zia đứng lúc nãy giờ
là một cái hố trống hoác trên cát, và trên cổ con rắn xuất hiện một khối u to
cỡ người thường đang tỏa sáng từ bên trong cổ họng, tiếp tục chiếu sáng khi
trôi xuống thực quản.
Sadie kể rằng lúc đó tôi phát rồ. Thật tình thì tôi chẳng nhớ gì cả. Tôi
chỉ nhớ là giọng tôi khàn đặc vì thét lên kinh hoàng, tôi lảo đảo bước ra xa
Apophis, phép thuật gần như cạn kiệt, bàn tay gãy đau nhói, móc câu và cây
néo tỏa khói rỉ ra một thứ chất lỏng màu xám – máu của Hỗn Mang.
Apophis có ba vết cắt sâu chưa liền lại trên cổ. Nhưng ngoài ra thì
trông hắn hoàn toàn ổn. Chẳng biết rắn có biểu cảm không, nhưng tôi chắc
chắn nó đang rất hả hê.
“Như đã tiên đoán trước!” Hắn lớn tiếng nói, và mặt đất rung chuyển.
Các vết nứt xuất hiện dọc ngang sa mạc như thể sa mạc bỗng biến thành
một lớp băng mỏng. Bầu trời tối sầm lại, chỉ được soi bằng ánh sao và
những vệt sáng đỏ. Nhiệt độ bắt đầu tụt. “Mi không thể đánh lừa định mệnh