tha mạng cho ngươi và đứa em gái ngươi. Ta rất muốn có kẻ sống sót để
chứng kiến chiến thắng của ta. Như vậy chẳng thích hợp hơn là chết sao?”
Chân tay tôi trở nên nặng trĩu. Đầu óc sâu thẳm bên trong, tôi chỉ là
một cậu bé sợ sệt chỉ muốn sống. Tôi đã mất cha mẹ. Tôi đã được yêu cầu
đánh một trận chiến quá sức với tôi. Tại sao tôi phải tiếp tục nếu như mọi
thứ đã trở nên vô vọng? Và nếu tôi có thể cứu Sadie…
Rồi tôi tập trung nhìn lên cổ họng con rắn. Ánh sáng của vị thần mặt
trời bị nuốt đang chìm mỗi lúc một sâu hơn vào thực quản Apophis. Zia đã
hy sinh mạng sống để bảo vệ chúng tôi.
Đừng sợ gì cả, cô ấy đã nói. Ta sẽ cầm chân Apophis cho tới khi cậu
đến.
Cơn phẫn nộ đã làm thông suốt tâm trí tôi, Apophiss đang cố lung lạc
tôi, giống như cách hắn đã mua chuộc Vlad Menshikov, Kwai, Sarah
Jacobi, và thậm chí cả Set, vị ác thần. Apophis là bậc thầy trong việc làm
băng hoại lý trí và trật tự, và trong việc phá hủy mọi thứ tốt đẹp và đáng
ngưỡng mộ. Hắn thật ích kỷ, và giờ hắn muốn tôi cũng ích kỷ như hắn.
Tôi chợt nhớ đến tòa tháp màu trắng mọc giữa Biển Hỗn Mang. Nó
đã đứng đó hàng ngàn năm qua, bất chấp mọi sóng gió. Tòa tháp đại diện
cho lòng dũng cảm và nền văn minh, đại diện cho việc lựa chọn đúng đắn
thay vì chọn việc dễ dàng. Nếu hôm nay tôi thất bại, tòa tháp rồi cũng sụp
đổ. Tất cả những gì con người đã xây dựng kể từ những ngọn Kim Tự Tháp
đầu tiên của Ai Cập sẽ trở thành vô nghĩa.
“Sadie,” tôi nói, “em có cái bóng ở đó phải không?”
Con bé đứng lên, cơn sốc lúc nãy giờ biến thành cơn phẫn nộ. “Em
tưởng anh chẳng bao giờ hỏi tới chứ?”
Nó lôi trong túi ra một pho tượng nhỏ bằng đá granite, giờ chuyển
sang màu đen của đêm tối với cái bóng của Apophis bên trong.
Con rắn giật nảy rít lên. Tôi nghĩ mình đã thấy được sự sợ hãi trong
đôi mắt hắn.