“Đừng ngu ngốc thế chứ,” Apophis gầm gừ. “Câu thần chú ngớ ngẩn
đó sẽ chẳng hiệu nghiệm – nhất là ngay bây giờ, khi ta đang thắng thế! Hơn
nữa, mi quá yếu. Mi có thử cũng sẽ chẳng sống sót nổi đâu.”
Cũng như mọi lời đe dọa đầy hiệu quả, lời này cũng phần đúng.
Nguồn năng lượng phép thuật của tôi gần như cạn kiệt. Sadie cũng chẳng
khá hơn mấy. Ngay cả khi có các thần giúp sức, chúng tôi có thể tự thiêu
cháy mình khi thực hiện lời nguyền.
“Sẵn sàng chứ?” Sadie hỏi tôi, giọng điệu kiên cường.
“Nếu thử nó,” Apophis cảnh báo, “ta sẽ kéo linh hồn các ngươi lên từ
Hỗn Mang hết lần này đến lần khác, để ta có thể giết bọn mi từ từ. Ta cũng
sẽ làm thế với cha mẹ mi. Mi sẽ nếm mùi đau đớn kéo dài bất tận.”
Tôi tưởng như mình vừa nuốt phải một quả cầu lửa của thần Ra. Tay
tôi siết chặt móc câu và cây néo, bất chấp cơn nhức nhối trong lòng bàn tay.
Sức mạnh của thần Horus lại trào dâng trong tôi – và một lần nữa chúng tôi
hợp nhất tuyệt đối. Tôi trở thành Con Mắt của thần Horus. Tôi là Người
Báo Thù.
“Ngươi lầm rồi,” tôi nói với quỷ rắn. “Ngươi không nên đe dọa gia
đình ta.”
Tôi ném chiếc móc câu và cây néo. Chúng đập vào mặt Apophis, nổ
bùng thành cột lửa vụt lên như một vụ nổ hạt nhân.
Con rắn rống lên đau đớn, ngập chìm trong lửa và khói; nhưng tôi
nghĩ điều đó chỉ cầm cự hắn được vài giây.
“Sadie,’ tôi nói. “em sẵn sàng chưa?”
Sadie gật đầu và đưa tôi bức tượng. Chúng tôi cùng cầm pho tượng và
chuẩn bị thực hiện một lời nguyền, có thể là câu thần chú cuối cùng trong
đời. Không cần phải nhìn trong cuộn giấy làm gì. Chúng tôi đã tập lời
nguyền này trong nhiều tháng. Cả hai bọn tôi đã thuộc nằm lòng từng câu
chữ. Vấn đề là không biết cái bóng này có làm gì khác biệt không. Một khi
bắt đầu, chúng tôi không thể dừng lại được. Và dù thành công hay thất bại,
nhiều khả năng chúng tôi sẽ bị thiêu rụi.