“Bes và Bast,” tôi nói, “hai người có thể giữ chân Apophis ra xa bọn
tôi được không?”
Bast mỉm cười va giương dao ra. “Bảo vệ mấy tên mèo con của ta à?
Cậu chẳng cần phải hỏi.” Cô liếc sang Bes. “Và nếu chúng ta chết, tôi xin
lỗi ông vì đã đùa giỡn với tình cảm của ông. Ông đáng được hơn thế.”
Bes khịt mũi. “Không sao đâu. Cuối cùng tôi cũng đã hiểu ra và tìm
được người phụ nữ của mình. Hơn nữa, cô là một con mèo. Bản chất tự
nhiên của loài mèo luôn cho rằng mình là trung tâm của vũ trụ.”
Bast ngây ra nhìn ông. “Nhưng tôi đúng là trung tâm của vũ trụ.”
Bes phá lên cười. “Chúc may mắn, mấy đứa. Đến lúc mang mấy trò
kinh khủng ra rồi.”
“CHẾT!” Apophis thét lên, phóng ra từ cột lửa với đôi mắt sáng quắc.
Bast và Bes – hai người bạn và người bảo vệ tuyệt vời nhất mà chúng
tôi từng có – lao vào đối đầu Apophis.
Sadie và tôi bắt đầu thực hiện lời nguyền.