Sadie và tôi tiếp tục niệm chú. Bóng con rắn bắt đầu tỏa hơi khi chiếc
tượng nóng lên. Ánh sáng vàng và xanh xoáy vòng quanh chúng tôi khi
thần Isis và Horus đang làm mọi thứ có thể để che chắn cho anh em tôi. Mồ
hôi vã ra cay xè mắt. Dù không khí giá rét là thế, tôi lại bắt đầu thấy nóng
hầm hập.
Khi chúng tôi đến phần quan trọng nhất của câu chú – phần gọi tên kẻ
thù – thì tôi chợt bắt đầu cảm nhận được bản chất cái bóng rắn. Buồn cười
thật nhỉ: đôi khi chỉ đến lúc phá hủy một thứ gì đó bạn mới thật sự hiểu
được nó. Sheut không đơn giản chỉ là một bản sao hay hình phản chiếu,
không đơn thuần chỉ là một cái “đĩa dự phòng” của linh hồn.
Bóng của một người là những gì họ để lại, là sự ảnh hưởng của người
ấy đối với thế giới. Một số người hầu như không để lại chút gì bóng của
mình. Một số khác đã để lại một cái bóng tồn tại rất dài, rất sâu hàng thế kỷ.
Tôi bỗng nghĩ đến điều hồn ma Setne từng nói – việc tôi và hắn đều lớn lên
dưới cái bóng quá lớn của người cha vĩ đại. Giờ tôi nhận ra hắn không chỉ
muốn nói phép tu từ. Cha tôi đã phủ một cái bóng quá lớn mà đến giờ hãy
còn ảnh hưởng đến chính tôi và cả thế giới.
Nếu một người không có chút bóng nào, nghĩa là anh ta không thể
sống thật sự. Sự tồn tại của anh ta trở nên vô nghĩa. Thực hiện lời chú
nguyền rủa Apophis bằng cách tiêu diệt bóng của hắn sẽ cắt đứt hoàn toàn
mọi liên hệ của hắn với thế giới con người. Hắn sẽ chẳng bao giờ có thể trỗi
dậy được nữa. Cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao hắn đã luôn nôn nóng muốn
tiêu hủy hết các cuộn văn tự của Setne, và vì sao hắn sợ lời nguyền này.
Chúng tôi đọc đến dòng cuối cùng. Apophis đã hất được Bes ra khỏi
chiếc răng nanh, vị thần lùn bay vèo qua một bên của Kim Tự Tháp lớn.
Con rắn quay qua phía chúng tôi khi bọn tôi đã đọc đến những chữ
cuối cùng: “Ta trục xuất ngươi đến hư vô. Ngươi không còn là gò nữa.”
“KHÔNG” Apophis gầm lên.
Bức tượng bừng sáng rồi vụt tan trong tay chúng tôi. Cái bóng bốc
hơi biến mất, một làn sóng bóng tối long trời lở đất hất chúng tôi ngã ra.