20 – TÔI LÊN NGÔI PHARAOH
NHƯ ĐÃ NÓI, TÔI KHÔNG GIỎI MÔN BÙA CHÚ.
Thực hiện đúng một câu thần chú đòi hỏi sự tập trung cao độ không
bị ngắt quãng, phát âm chính xác, và canh giờ hoàn hảo. Bằng không thì
nhiều khả năng bạn sẽ tự hủy hoại chính mình cùng những người khác
trong vòng bán kính ba mét, hoặc chính bạn sẽ biến thành một loài thú có
túi nào đó.
Thực hiện thần chú cùng một người khác – lại càng khó gấp bội.
Chắc chắn một điều, Sadie và tôi đã thuộc lời chú, nhưng đâu có phải
là chúng tôi có thể thực hiện lời nguyền trước được đâu. Với một câu chú
khó như thế này, bạn chỉ có duy nhất một cơ hội.
Khi chúng tôi bắt đầu, tôi nhận ra Bast và Bes đang chiến đấu với con
rắn, còn các bạn đồng minh cũng đang chìm trong nhiều cuộc chiến ở nhiều
tầng khác nhau trong Cõi Âm. Nhiệt độ rớt liên tục. Những khe nứt lan rộng
ra trên mặt đất. Tia chớp đỏ chói lòa rạch ngang bầu trời như các vết nứt
trên vòm trần đen ngòm.
Thật khó mà giữ cho hàm răng không va lập cập. Tôi cố tập trung vào
chiếc tượng đá Apophis. Khi chúng tôi đọc chú, bức tượng bắt đầu bốc
khói.
Tôi ráng không nghĩ đến lần trước khi nghe thấy lời nguyền này.
Michel Desjardins đã chết khi đang gieo câu chú, mà ông ấy chỉ mới đối
mặt với một phần hồn hiện hình của con rắn thôi đấy, chứ không phải là
Apophis tràn trề sức mạnh sau khi chiến thắng nuốt trọn thần Ra.
Tập trung, Horus bảo tôi.
Ông này nói thì dễ thật. Bao tiếng động, cái lạnh cùng những vụ nổ đì
đùng quanh chúng tôi khiến chuyện tập trung gần như là không thể - giống
như đang cố đếm ngược từ 100 nhưng lại có người cứ hét một con số ngẫu
nhiên vào lỗ tai.
Apophis táp lấy Bes, vị thần nắm một chiếc răng nanh và treo lơ lửng
trong khi con rắn ngóc đầu lên rồi lắc mạnh hàm, cố hất vị thần lùn xuống.