được đâu, Carter Kane! Ta đã nuốt Ra. Giờ thì ngày tận thế chỉ còn trong
phút chốc thôi!”
Sadie quỵ xuống khóc nấc lên. Nỗi tuyệt vọng quét tràn qua tôi, buốt
lạnh hơn băng giá. Tôi cảm thấy sức mạnh của Horus tan biến, giờ tôi chỉ là
Carter Kane bình thường. Xung quanh tôi, trong nhiều tầng của Cõi Âm,
các vị thần và pháp sư bỗng dừng lại khi nỗi kinh hãi lan qua hàng ngũ.
Với sự nhanh nhẹn của con mèo, nữ miêu thần Bast nhảy xuống cạnh
tôi, thở khó nhọc. Tóc cô xù lên quá thể, trông như con nhím biển phủ đầy
cát. Bộ đồ bó bị xé rách tơi tả. Bên hàm trái hằn lên một vết thâm tím kinh
khủng. Mấy con dao đang bốc khói và bị gặm mòn lỗ chỗ do nọc độc của
con rắn.
“Không,” giọng cô kiên quyết. “Không, không, không. Kế hoạch của
chúng ta là gì?”
“Kế hoạch ư?” Tôi cố hiểu câu hỏi của cô. Zia đã mất. Chúng tôi đã
thất bại. Lời tiên tri cổ xưa đã thành hiện thực, tôi sẽ chết đi và biết rằng
mình dứt khoát là kẻ thua cuộc hoàn toàn. Tôi nhìn sang Sadie, nhưng nó
hình như cũng đang chết lặng vì bàng hoàng.
“Tỉnh lại đi, mấy đứa!” Bes đi lạch bạch đến bên tôi và đá một phát
vào xương bánh chè, ở tầm cao nhất ông ta có thể đá tới.
“Ối!” tôi la lên.
“Bây giờ cậu là người lãnh đạo,” ông gầm lên. “Nên tốt hơn hết là
cậu phải có một kế hoạch chứ. Ta không phải sống lại để bị giết một lần nữa
đâu!”
Apophis rít lên. Mặt đất tiếp tục nứt ra, rung chuyển phần móng các
Kim Tự Tháp. Không khí thật lạnh, đến nỗi tôi thở ra sương.
“Quá muộn rồi, mấy đứa trẻ tội nghiệp.” Đôi mắt rắn đỏ ngầu nhìn
trừng trừng xuống tôi. “Trật tự Ma’at đã chết hàng thế kỷ nay. Thế giới của
các ngươi chỉ là một đốm nhỏ tạm bợ trong Biển Hỗn Mang. Tất cả những
gì các ngươi xây dựng đều chẳng có nghĩa gì cả. Ta là quá khứ và tương lai
của các ngươi! Hãy cúi đầu khuất phục ta ngay, Carter Kane, và ta có thể sẽ