và bà cứ ra sức hét lên câu gì đó về âm mưu Bé Rau Câu. Xa hơn một chút,
một cái miệng rắn khác cắm phập vào nữ thần kền kền Nekhbet, bà thét lên
đau đớn và vỡ tung thành một mớ lông vũ đen.
“Chúng ta đang mất dần các vị thần!” Sadie kêu lên kinh hãi.
Cuối cùng chúng tôi cũng đến được ngay tâm cơn bão Hỗn Mang.
Những bức tường khói đỏ xám xoáy cuộn quanh chúng tôi, nhưng tiếng
gầm thét hoàn toàn biến mất ở vùng trung tâm, như thể chúng tôi vừa bước
vào mắt bão. Trên đầu chúng tôi là cái đầu rắn thật đang vươn cao – hay ít
ra cũng là một hiện thân nhưng chiếm phần lớn sức mạnh của hắn.
Làm sao tôi biết điều đó? Vì lớp da trông rắn chắc hơn, các lớp vảy
đỏ vàng sáng lấp lánh. Cái miệng há to như một hang sâu màu hồng lởm
chởm răng nanh. Đôi mắt rắn sán rực, và chiếc mang bành rộng che hết một
phần tư bầu trời.
Đứng trước quỷ rắn là thần Ra, với một vầng sáng chói lòa không thể
nhìn thẳng trực tiếp. Tuy nhiên, nếu liếc qua khóe mắt, tôi có thể thấy Zia
đang đứng ngay trung tâm vầng sáng. Cô mặc trang phục công chúa Ai Cập
– một chiếc đầm dài bằng lục màu vàng và trắng, đeo dây chuyền và băng
tay bằng vàng. Ngay cả chiếc gậy và đũa phép của cô cũng như được mạ
vàng. Hình ảnh cô liên tục di chuyển trong làn hơi nóng, khiến cho con rắn
lần nào bổ xuống cũng trật mục tiêu.
Zia bắn ra những tia lửa đỏ vào Apophis – chói lòa mắt hắn và đốt
trụi từng mảnh da – nhưng hình như các vết thương đều lành lại ngay. Con
rắn tiếp tục trở nên to hơn và mạnh hơn. Zia thì không được may mắn đến
vậy. Nếu tập trung, tôi có thể cảm nhận phần sinh lực của cô, phần ka, đang
càng ngày yếu đi. Vầng sáng rực rỡ trước ngực Zia đang thu nhỏ dần và tập
trung lại, như một ngọn lửa thu lại thành đốm sáng.
Trong khi đó, người bạn lâu năm Bast của chúng tôi đang cố hết sức
làm phân tâm kẻ cựu thù. Hết lần này đến lần khác cô liên tục nhảy lên lưng
con rắn, dùng dao chém xuống rồi meo meo lên giận dữ, nhưng Apophis chỉ
hất cô xuống, ném cô trở lại vào cơn bão.