nào chạy vào một ngôi nhà cười treo đầy gương, mỗi tấm gương lại dẫn lối
đến một nhà cười khác treo nhiều gương hơn.
Bạn bè của chúng tôi bắt đầu chia ra. Xung quanh, các vị thần và
pháp sư dần trở nên phân lập, một số chìm sâu vào Cõi Âm hơn những
người khác. Tất cả chúng tôi đang chiến đấu với một kẻ thù duy nhất,
nhưng thực sự mỗi chúng tôi đang đánh với chỉ một phần sức mạnh của hắn
mà thôi.
Phía chân Kim Tự Tháp, thân rắn đang siết lấy Walt. Cậu vùng vẫy
tìm đường thoát ra, phóng ánh sáng màu xám vào thân rắn, khiến vảy rắn
biến thành tro bụi; nhưng con rắn chỉ nhanh chóng phục hồi và siết Walt
mỗi lúc một chặt hơn. Cách đó vài chục mét, Julian đã gọi lên đầy đủ hiện
thân thần Horus, một chiến binh da xanh khổng lồ có đầu chim ưng với mỗi
tay một thanh khopesh. Cậu chặt phăng một khúc đuôi rắn – hoặc ít ra là
một phiên bản của cái đuôi – nhưng khúc đuôi gãy giãy đập liên hồi và cố
đâm xiên qua cậu ta. Sâu hơn một chút trong Cõi Âm, nữ thần Serqet đang
đứng gần như ngay chính chỗ Julian. Bà đã biến mình thành một con bò cạp
đen lớn và đang đương đầu với một hình ảnh khác của khúc đuôi rắn, chống
đỡ với cái vòi chích nọc của mình trong một trận đấu gươm kỳ dị. Ngay cả
chú Amos cũng bị mai phục. Chú quay sai hướng (hoặc tôi nhìn ra đại loại
là thế) và vung gậy vào khoang không, quát lên những từ lệnh phóng vào
hư không.
Tôi những tưởng chúng tôi đang làm Apophis yếu đi bằng cách khiến
hắn phải chia ra đánh với nhiều người chúng tôi cùng một lúc, nhưng tôi
không hề thấy bất cứ dấu hiệu nào cho thấy con rắn đang xuống sức.
“Hắn đang chia rẽ chúng ta!” Sadie hét lên. Ngay cả khi nó đang
đứng sát bên tôi, nhưng dường như nó đang nói vọng ra từ bên kia đường
hầm gió gào.
“Cầm lấy!” Tôi giơ móc câu pharaoh lên. “Chúng ta phải sát cánh
mới được!”
Sadie nắm lấy đầu kia móc câu, rồi chúng tôi lao về phía trước.