hắn xé toạc không gian và trong một giây, hắn tin rằng cuối cùng mình
cũng đã chết. Cuối cùng. Rồi chiếc roi lại tiếp tục vụt xuống lần nữa. Và
lần nữa.
“Chuyện.Gì. Đã.Xảy.Ra.” Cả người hắn rung lên với cơn thịnh nộ đã từ
lâu hắn không còn cảm thấy kể từ cái đêm hắn hạ sát Narweh. Caleb nhìn
vào đôi mắt của tên nhóc run lẩy bẩy đang ôm Mèo Con vào ngực, kẻ đang
cố lên tiếng nhưng bất thành. “Mày là ai?”
“Kid,” tên nhóc xoay sở thốt ra.
Kid nói gì đó, nhưng lại chẳng mạch lạc chút nào. Caleb giương súng
lên và chờ đợi. “Chuyện gì…đã xảy ra?” hắn hỏi lần nữa qua hàm răng
nghiến chặt.
“Làm ơn,” Kid van xin, đôi mắt xanh lam để lộ quá nhiều cảm xúc,
“không phải tôi đâu, tôi đã cố ngăn họ lại…họ…” Tên nhóc nuốt xuống và
ôm Mèo Con chặt hơn. Ngón tay Caleb gần như đã siết cò. Hắn không
muốn nhìn cô. Nếu hắn nhìn…
“Họ cái gì!”
Kid rúm người. Khẩu súng vẫn đang ngắm thẳng vào đầu tên nhóc. “Họ
đã cố cưỡng bức cô ta được chưa! Họ đã cố. Nhưng, n-n-n-nhưng không
được. Cô ta chống cự và…và…” Nước mắt trào khỏi đôi mắt của Kid. Sợ
hãi. Sợ hãi vì gã sắp phải chết. Kid quay đi và đưa hai cánh tay về phía
Caleb. “Làm ơn.” Kid thì thào.
Caleb quan sát tên nhóc. Kid. Cái tên rất hơp. Mặt gã láng lẩy như trẻ
con, môi hơi quá đầy, như của hắn vậy. Có điều gì đó tai ác cắm rễ bên
trong hắn. Hắn sẽ để tên này sống, và cả ả tóc vàng. Dù chẳng bao lâu nữa
bọn chúng sẽ ước hắn đã không làm thế. Caleb cuối cùng cũng nhìn vào
Mèo Con. Gương mặt cô bầm tím và vấy máu. Hai mắt cô nhắm nhưng môi
vẫn cử động, run rẩy dữ dội hệt như phần còn lại trên cơ thể vậy. Đầu cô
ngoẹo sang bên trái, hai cánh tay duỗi thẳng trên tay Kid. Bên dưới chút
nữa, đôi chân đang giang ra của cô vằn vện vết thâm tím và dấu ủng ở
những nơi mà rõ ràng là đã bị giẫm lên. Caleb nuốt xuống. “Khalid,” giọng
của hắn đều đều, “lấy chăn đắp cho cô gái đi. Cô ta đang bị sốc. Sau đó
đem hai đứa này ra cho tôi.”