lên đúng lúc cô mỉm cười với chính mình rồi nhẹ nhàng gật đầu và chìm
vào giấc ngủ.
Hắn nhấc người dậy khỏi giường khẽ khàng nhất có thể và tóm lấy mấy
tấm ga sạch đã mang vào trước đó. Chiếc chăn bông rất sạch sẽ, vậy nên
hắn chẳng buồn dịch chuyển cô mà chỉ đắp nó lên người cô rồi trèo lên nằm
cạnh, vẫn mặc nguyên quần áo. Hắn nuông chiều bản thân trong nhiều
phút, chỉ đơn giản là nhìn cô, bỏ qua những vết thâm tím.
Một tiếng bíp khó chịu kèo hắn khỏi dòng suy tưởng. Hắn muốn hôn cô.
Hắn muốn cởi bỏ quần áo và cọ xát vật đàn ông của mình lên làn da mềm
mại của cô. Hắn muốn ở bên trong cô.
Hắn giũ người rồi ngồi dậy để nhặt chiếc điện thoại từ dưới sàn lên. Có
một tin nhắn vừa đến:
R: TA ĐANG BAY TỚI. SỚM GẶP LẠI.
Hắn cảm thấy choáng váng, sau đó là giận dữ, rồi là muốn la hét và
quăng hết đồ đạc ra khắp phòng, và rồi…một sự mất mát vô cùng, vô cùng
sâu sắc. Hắn nghĩ về ba tuần rưỡi vừa qua cùng với Livvie và quãng thời
gian lúc này đã mất đi của họ. Tất cả nợ nần chất chồng trên đầu hắn. Hắn
ngó trân trân vào tin nhắn, cảm thấy…không gì cả. Nhìn Livvie say ngủ
khiến cơn thịnh nộ đang cuộn xoáy và sục sôi trong hắn trôi đi mất.
Rafiq, hắn nghĩ, Rafiq. Mọi chuyện đang trở nên phức tạp hơn hắn nghĩ.
Khi nhìn vào cô gái đang ngủ trên giường, chỉ có duy nhất một ý nghĩ thâm
nhập vào tâm trí hắn. Mạnh mẽ lên. Suy nghĩ kia là dành cho hắn hay cô
gái đây, hắn chẳng buồn đoán nữa. Chỉ biết rằng lúc này hắn rất muốn trở
về giường và vờ như vài phút vừa qua chưa từng xảy ra.