hắn sẵn sàng giả vờ nếu cô làm thế.
“Tôi sẽ vẫn đủ xinh đẹp với Demitri chứ?” cô nói. Lần này giọng cô
lạnh lùng và cứng nhắc, một kiểu cách hắn chưa nghe qua bao giờ. Cô cố ý
dùng lời lẽ để làm tổn thương hắn, và thật ngạc nhiên, Caleb chấp nhận
điều đó.
“Trong vài tuần nữa thôi,” hắn nói với vẻ cay nghiệt tương tự và ngay
lập tức hối hận khi nhìn thấy nỗi buồn lộ ra trên vẻ mặt điềm tĩnh giả vờ
của cô. Ở cạnh cô lúc này thật kì quặc. Một quả bom chờ nổ. Hắn không
thể đoán trước hành động của cô được nữa, và điều đó khiến cả hai đều bấp
bênh.
Cô xoay người lại, đối mặt với hắn, khỏa thân hoàn toàn. Cơ thể cô có
thể đã bị hằn vô số vết bầm tím, song cô vẫn rất xinh đẹp. Vẫn…là cô gái
hắn khao khát. Có gì đó trong thái độ của cô khiến hắn muốn lui lại, song
hắn cố chống lại bản năng đó. Hắn sẽ không bao giờ chùn bước trước bất kì
ai, đặc biệt là cô.
Cô đang…theo dõi hắn. Như một con báo hay một chú sư tử cái, và thật
quái lạ khi nhận ra hắn đã đặt cho cô một biệt danh hết sức phù hợp trong
khoảnh khắc đó. Thế nhưng, lúc này cô thực sự không còn là một chú mèo
con nữa. Mèo con không tiến về phía bạn với ánh mắt kiên định, đầu của
chúng sẽ không hạ thấp xuống theo cái cách gợi nhắc về một nữ thợ săn
đang quan sát con mồi.
Cô dừng lại sát vồng ngực Caleb, gần đến độ hắn gần như có thể cảm
thấy hai nhũ hoa của cô sượt qua người. Hắn không nên muốn cô, không
nên khi trông cô thế này. Nhưng hắn lại muốn. Thậm chí là muốn nhiều
hơn nữa kia. Cô bị đánh đập và thâm tím, nhưng đã sống sót! Cô đã nhìn
thẳng vào mắt lũ con hoang kia và lần đầu tiên khiến máu đổ. Có một chiến
binh và một sát thù ẩn giấu đâu đó bên trong. Và chuyện đó thật gợi cảm
làm sao. Hắn vẫn nghĩ thế kể cả khi cô chỉa mũi súng vào hắn.
“Caleb,” cô thì thầm. Caleb chỉ có thể bật ra một âm thanh không hứa
hẹn gì và nhìn chăm chăm vào cô. “Quá nhiều chuyện đã xảy ra. Em đã vô
cùng bất lực”
Khốn thật, Caleb nghĩ.