“Nếu em có thể…có một thứ cho riêng mình.” Thôi thúc lùi bước của
Caleb thật choáng váng, nhưng hắn vẫn giữ vững lập trường và gật đầu.
Livvie nhìn lên hắn với ánh mắt van lơn và khao khát. “Làm tình với em
đi,” cô nói, nhẹ nhàng đến độ Caleb tưởng là do tâm trí đang nói với mình.
Rồi hắn nhận ra bàn tay nhỏ nhắn của cô đã luồng xuống dưới lần áo sơ mi
của mình. “Em muốn chọn điều này vì bản thân mình. Em sẽ làm theo
những gì anh bảo. Em sẽ không cố trốn chạy nữa, nhưng em chỉ muốn điều
này, lựa chọn này…là của em.”
Caleb muốn nói gì đó, gì cũng được, nhưng mọi suy nghĩ của hắn đều
đang xoay quanh việc được ở bên trong cô. Có một câu trả lời hết sức đơn
giản cho lý do tại sao cô cố làm việc này. Nếu cô không còn là một trinh
nữ… Hắn không quan tâm. Chỉ đơn giản là đếch quan tâm. Hắn sẽ xử lí
chuyện đó sau. Thế nên thay vì nói “không”, hắn chỉ đơn giản nói, “Tôi
không muốn làm đau em.”
“Không đâu. Em biết anh sẽ không thế đâu.”
Hắn không thể ngăn mình cúi xuống và đặt môi lên môi cô. Cô khẽ run
rẩy, giống mèo con hơn cả hắn nhớ. Tim hắn đập nhanh còn vật đàn ông thì
sưng phồng và đập rộn. Lưỡi cô rụt rè đưa ra và hắn mở miệng chào đón
cô, để cô dẫn dắt mọi thứ đến nơi mà cô muốn.
Hắn vẫn chưa tin bản thân đủ để chạm vào cô, sự cấp bách mà hắn cảm
thấy thật quá mạnh mẽ, thế nên cuối cùng hắn bước lùi lại và đặt tay lên
ngạch cửa, trong khi cô tiếp tục dấn tới và hôn hắn dữ dội hơn, ghê gớm
hơn.
Khuôn miệng cô có vị bạc hà từ kem đánh răng và vị mặn từ nước mắt.
Hắn không muốn cô khóc. Không phải lúc này, không phải vì bất kì lý do
nào hết. Hắn chầm chậm dứt ra, “Dừng lại.” Cô nhìn lên hắn với vẻ hoảng
hốt và tổn thương trên gương mặt.
“Em đã làm gì sai sao?” cô nói, và những lời đó đâm sâu vào lòng hắn.
“Chúa ơi, không. Em rất hoàn hảo. Tôi chỉ…tôi không muốn làm đau
em. Và với cảm xúc hiện tại của tôi…” Nếu hắn có bao giờ đỏ mặt thì có lẽ
hắn đã làm thế ngay lúc đó rồi. “Tôi biết tôi sẽ khiến em tổn thương.”