15
Sự thật giờ đã phơi bày. Hắn sẽ không bao giờ quên ánh nhìn trong đôi
mắt cô khi hắn kể với cô chuyện hắn dự định sẽ bán cô làm nô lệ mua vui.
Hắn mong chờ gì chứ? Rằng cô sẽ hiểu sao? Báo thù là mục đích của hắn.
Cô không thể hiểu được điều đó, vẫn chưa. Hắn sẽ bị ám ảnh mãi mãi.
Thêm một kí ức nữa trong số hàng trăm kí ức luôn luôn ám ảnh hắn. Ngoại
trừ việc hắn lúc nào cũng là nạn nhân trong đó. Lúc nào cũng là cậu bé chứ
chưa bao giờ là người đàn ông. Hiện tại, loại người hắn đã trở thành cũng
sẽ ám ảnh hắn nốt. Caleb ngồi sụp xuống trước cửa buồng tắm. Hắn cần
một phút, để thở, để ngăn mình nôn mửa, và để đối mặt với những suy nghĩ
lộn xộn đang cào xé hắn. Lần đầu tiên trong kí ức gần nhất, Caleb muốn
điều gì đó khác báo thù. Hắn muốn cô gái. Hắn muốn Livvie.
Giờ hắn đã biết tên cô, nhưng đó chỉ là điều ít ỏi nhất trong số những
điều mà hắn biết về cô lúc này. Hắn biết rất nhiều về cô – có lẽ là quá
nhiều. Cô mặc quần áo thùng thình đến trường là vì muốn mẹ yêu thương
mình. Đôi mắt cô phiền muộn là vì cô biết bà không bao giờ như thế.
Cô có các em trai và em gái. Cô thấy mình có trách nhiệm với chúng và
ghen tị với chúng.
Cô vui tính, và nhút nhát. Nhưng cũng rất dữ dội và gan dạ.
Nụ hôn đầu của cô là một thảm họa.
Cô lớn lên mà không có ai bảo bọc.
Và không ai ngoài Caleb đã mang đến khoái lạc thể xác cho cô.
Livvie là một kẻ sống sót. Biết nhiều là thế, song điều hắn chưa biết
chính là cô đã phải sống sót qua những gì. Cô xứng đáng với điều tốt đẹp
hơn. Tốt hơn bọn họ và chắc chắn là tốt hơn hắn.