muốn biết về cái đám cháy chết giẫm của cậu. Và giờ, ta cho là cậu đã đưa
cô gái đến bệnh viện, nơi thậm chí có khả năng tạo ra thêm chuyện nữa.
Cẩu thả quá đấy, Caleb.”
Caleb thở dài nặng nề; mệt mỏi rã rời. Thế nhưng cơn giận của hắn vẫn
còn đó, “Mặc kệ chuyện ngài và người bạn mới, Jair, của ngài nghĩ gì; tôi
không phải một tên đần. Khu vực này được điều hành bởi các liên minh
đảng phái; tôi ngờ rằng chúng ta sẽ chẳng gặp vấn đề gì trong việc hối lộ để
thoát chuyện đâu. Lúc này căn nhà đã cháy rụi rồi, và chúng tôi sẽ lên
đường đến nhà đầu mối của ngài khi trời sáng. Cô gái sẽ ổn thôi, hãy cho
tôi chút thời gian và sự tin tưởng.”
“Hiện tại cậu đang ở đâu?”
“Ngài không cần quan tâm.” Caleb gác máy trước khi có thêm chuyện.
Khốn thật! Hắn chỉ muốn được yên thân thôi. Livvie cần anh.
Hắn thở ra một hơi chầm chậm rồi rời phòng ngủ. Từ nhà bếp, hắn có
thể nghe thấy tiếng vị bác sĩ và vợ ông ta đang thì thầm giận dữ với nhau.
Người phụ nữ đổ lỗi cho chồng mình vì tình cảnh nguy khốn của họ, và cố
thuyết phục ông ta hãy nới lỏng băng dán của bà ra để họ có thể bỏ lại mọi
thứ rồi trốn đi. Ông ta bảo vợ hãy im lặng và tin tưởng. Đồ ngu.
Nếu vị bác sĩ khôn ngoan một chút thì ông ta sẽ nghe lời vợ mình. Caleb
là một kẻ giết người. Nếu muốn, hắn có thể giết cả hai trong lúc họ bị trói
dính bằng băng dán trên ghế phòng ăn rồi bỏ đi. Đó chắn chắn là việc làm
khôn ngoan và hiệu quả nhất, song Caleb lại không thích giết chóc người
vô tội. Đặc biệt là sau khi họ đã giúp đỡ hắn.
Caleb bước vào nhà bếp và mọi cuộc trò chuyện đột ngột ngưng bặt.
Người phụ nữ quan sát hắn với vẻ cảnh giác, trong khi chồng bà ta chỉ đơn
giản nhìn hắn với đôi mày nhướng cao cùng một câu hỏi trong ánh mắt. Có
lẽ đó là lý do ông ta làm được nghề bác sĩ. Có lẽ ông ta là một trong số ít
những vị bác sĩ có lòng vị tha trên thế giới này. Quả là đáng hổ thẹn nếu
giết chết ông ta.
“Bà để quần áo ở chỗ nào?” Hắn nói với người vợ và bà ta ngây ra. Rõ
ràng là bà ta không nói được tiếng Anh. Còn vị bác sĩ thì nói được một
chút, song vẫn lộng cộng đến kì cục.