MỞ ĐẦU
Báo thù, Caleb tự nhắc nhở bản thân. Đó chính là mục đích của toàn bộ
chuyện này. Báo thù, mười hai năm lập kế hoạch và chỉ còn vài tháng nữa
là có thể bắt đầu thực hiện.
Trong vai trò một kẻ huấn luyện nô lệ, hắn đã đào tạo qua ít nhất là hai
mươi cô gái. Một số thì tự nguyện, dâng hiến bản thân như một nô lệ mua
vui để thoát khỏi cảnh nghèo túng, hi sinh tự do để đổi lại sự đảm bảo. Số
khác là những đứa con gái của đám nông dân bần cùng, bị ép buộc phải đến
tìm hắn nhằm làm nhẹ gánh cơm áo và đổi lấy món tiền hồi môn. Một số
nữa là những bà vợ thứ tư hoặc thứ năm của các tộc trưởng và chủ ngân
hàng, được chồng họ gửi đến để học cách thỏa mãn “khẩu vị” khác biệt của
các đức lang quân. Nhưng đối với nô lệ đặc biệt này, người mà hắn để mắt
tới từ phía bên kia con phố nhộn nhịp – cô ta thật khác biệt. Cô ta không tự
nguyện, không bị ép buộc, cũng như không hề được gửi đến cho hắn. Cô ta
là một đối tượng cần được khuất phục hoàn toàn.
Caleb đã cố thuyết phục Rafiq rằng hắn có thể huấn luyện bất kì loại con
gái nào. Rằng họ tốt nhất nên chuẩn bị tinh thần cho một nhiệm vụ nghiêm
túc, tiềm tàng hiểm nguy như thế, nhưng Rafiq không hề bị lay chuyển.
Bản thân ông ta cũng đã chờ một thời gian dài để hoàn thành công cuộc báo
thù, và ông từ chối phó thác mọi chuyện cho sự may rủi. Cô gái được chọn
phải là người thực sự đặc biệt. Cô ta phải là một món quà vô cùng giá trị,
đến độ bản thân cô ta và người huấn luyện sẽ được mọi người biết đến.
Sau nhiều năm làm người học việc duy nhất của Muhammad Rafiq,
danh tiếng của Caleb đã dần dần được gầy dựng, củng cố hình ảnh của hắn
như một kẻ làm việc vô cùng hiệu quả và chuyên tâm mỗi khi được giao