“Đau đớn khiến mọi chuyện dễ dàng hơn với em sao, Mèo Con? Niềm
kiêu hãnh buộc em phải ăn đòn mới chịu nghe lời à?” Giọng hắn trầm thấp,
thô ráp - khuấy động. Bên dưới bụng tôi, nơi cương cứng của hắn đập rộn.
Hay đó chỉ là do tim tôi thôi? Hắn đét mông tôi thêm lần nữa, đòi hỏi câu
trả lời tôi từ chối đưa ra. Hắn lại đét tôi và bất chợt, tôi nhận ra cứ sau mỗi
lần đánh, hắn lại xoa đi cơn nhức nhối đó. Tôi tự hỏi tại sao, kể cả khi
nhiều cú đánh nữa giáng xuống.
Những suy nghĩ bắt đầu vụn vỡ khi tôi tìm cách thoát khỏi tình huống
đang diễn ra với mình. Cứ cho hắn điều hắn muốn đi. Hắn sẽ dừng lại thôi.
Tôi đã làm gì mà phải chịu cảnh này chứ? “Cứ cư xử như một con điếm đi
và mày sẽ bị đối xử y như thế…” Lúc nào cũng là những từ đó, luôn luôn
ám ảnh tôi, đày đọa tôi. Bỗng dưng thật nhẹ nhõm khi biết rằng một khi
Caleb đã trừng phạt tôi xong, hắn cũng sẽ tha thứ cho tôi. Hắn sẽ không
bám mãi vào những tội lỗi tưởng tượng kia. Hắn sẽ tha thứ cho tôi. Tôi
muốn được tha thứ.
Rồi có gì đó rất hay ho đã xảy ra. Một cơn rùng mình chạy dọc xuống cơ
thể và tâm trí tôi bỗng dưng trống rỗng. Tôi chẳng nghĩ gì nữa. Thật sự là
không gì hết. Không đau đớn, hay nhục nhã, hay khát khao, hay buồn bã.
Chỉ có tiếng bàn tay Caleb đập chan chát lên mông tôi, tiếng kêu la của tôi,
hơi thở đầy kiểm soát của hắn. Những cú đánh không còn đau nữa; mông
tôi tê liệt, ấm nóng. Dần dần, tôi nằm rũ ra trong lòng hắn. Thật kì lạ,
nhưng tôi thấy…bình yên.
Rồi Caleb dừng tay, vẫn còn ôm tôi rất chắc dù tôi có thể cảm nhận được
cơ thể hắn đã thả lỏng ra. Khoảnh khắc đó thật yên ắng, chỉ có tiếng hít thở
phát ra từ chúng tôi. Của tôi nhanh và thô, của hắn chậm và sâu. Hắn lặng
lẽ vuốt ve lưng tôi, xoa xoa như cách người ta thường làm với một chú
ngựa. Tôi thả lỏng nhiều hơn nữa. Sau rất nhiều phút, hắn nhẹ nhàng phá
vợ sự yên lặng, “Tên em là gì?”
“Mèo Con,” tôi đáp lại từ đâu đó bên ngoài bản thân mình. Với sự dịu
dàng, hắn xoa cặp mông nhức nhối và sưng đỏ của tôi. Hơi thở của tôi
chậm lại, cả cơ thể râm ran.