- Tại sao người khách bất ngờ đó khiến anh bực bội đến như vậy? Không
phải đúng theo phỏng đoán của anh sao?
- Đúng, nhưng những sự việc xảy ra quá nhanh. – Francis lầm bầm. – Tôi
không thích những thình huống dồn dập quá.
Anh đốt một điều Gitane, thở ra một đám khói mù mịt.
- Tôi nghĩ anh thấy rõ những gì sắp diễn ra. – Anh hỏi Tourain. – Đồng
nghiệp của Launet, tự Sémail, ngạc nhiên vì sự im lặng và sự biến mất của
bạn mình, sẽ đến thay. Nói cách khác, hắn sẽ theo dõi Faltière?
- Nếu như hắn đến công ty Edoxipress, hắn sẽ bị nghiền nát như Launet
nhất định. – Viện thanh tra thăm dò.
- Chắc chắn là không? – Francis nói nhanh. – Anh nghĩ đi hắn sẽ thận trọng
hơn. Mà chính như vậy mới khiến tôi lo.
- Tại sao?
- Vì Faltière sẽ ở trong một vị trí cực kỳ nguy hiểm.
- Tôi không theo kịp ý nghĩ của anh. – Tourain thú nhận,
- Không có gì rắc rối cả. Các bạn của Launet sẽ không ngập ngừng, anh hãy
đặt mình vào chỗ họ. Đối với họ, tình hình vừa đơn giẩn và rõ ràng. Launet
đã biến mất sau khi tiếp xúc với Faltière. Kết luận: họ sẽ thu xếp để có một
cuộc nói chuyện trực tiếp với Faltière và đòi hỏi anh ấy vài lời giải thích.
- Đúng, tôi hiểu rồi.
Họ im lặng một lúc.
Coplan cố gắng tối đa để làm sáng tỏ trong đầu vấn đề rắc rối của mình,
nhưng không dễ dàng chút nào. Cuối cùng anh quyết định:
- Tôi chỉ thấy một cách, Tourain. Phải tóm bạn của Launet ngay tức khắc,
không được chần chờ và cho hắn vào hộp.
- Anh đi mà làm theo ý anh! – Viên thanh tra cảnh sát chống lại mệnh lệnh.
– Tôi lấy quyền gì mà ra lệnh bắt người đó?
- Tôi đồng ý là không hợp pháp, nhưng anh sẽ chấp nhận rằng hoàn toàn
phải kéo gã đó ra khỏi dòng điện.
- Thật đáng tiếc Coplan, tôi không làm được. Nếu như anh cho rằng thật sự
người đó phải được kép ra khỏi giống như anh nói, thì anh yêu cầu sếp anh
làm chuyện đó.