Paul Kenny
Bóng tối và cô đơn
Dịch giả: Trọng Danh
Chương 16
Vết thương của Louis Sivet không thật sự nghiêm trọng. Tuy nhiên, những
xúc động trong lúc cuộc nổ súng diễn ra đã khiến cho hắn bị một cú sốc mà
hậu quả khiến các bác sĩ lo ngại về phương diện tim mạch.
Dù sao đi nữa, quyết định của các bác sĩ là dứt khoát: Không cuộc thăm
viếng nào được chấp nhận.
Ngay cả những thanh tra cảnh sát cũng bị từ chối một cách không khoan
nhượng.
Khi Coplan và Tourain gặp nhau để đi đến Feuillearaie, họ không khỏi tự
hỏi về vấn đề này. Tourain bực dọc nói:
- Dĩ nhiên Sivet không còn trẻ nữa. Đó là một cú nặng cho anh ấy.
- Tôi đã gọi điện thoại cho một cô bạn thân của anh ấy từ rất lâu rồi.
Cô ta đã xác nhận rằng anh ấy không có trái tim khỏe khoắn…như tất cả
những gã đã lăn lộn ở Châu Á và đã nốc rượu nhiều.
- Chúng ta hãy mong hắn qua khỏi – Tourain thở dài.
Đến Feuillearaie, Francis và chánh thanh tra Tourain trước hết có một cuộc
nói chuyện ngắn với bốn nhân viên của cơ quan S.D.E.C – một quản lý và
hai người đóng vai phục vụ đảm bảo việc canh giữ căn nhà và người bảo
quản nó.
- Tất cả đều ổn. – Trưởng toán khẳng định - Tù nhân không có vè
bướng bỉnh lắm . Tôi có thể nói hắn ra tỏ ra đặc biệt ngoan ngoãn. Hắn
không đòi hỏi gì, hắn đã chấp nhận một cách rất lịch sự cho bữa ăn và hắn
còn tỏ ra lịch sự với Duprez, cai ngục thực thụ của hắn.
- Càng tốt – Coplan gật đầu tán thành - Ông thanh tra và tôi sẽ đến
chào hắn đây. Hãy cho máy ghi âm hoạt động. “Ông lão” muốn nghe những
gì hắn nói.
- O.K tôi làm chuyện cần thiết phải làm. – Gribel lặng lẽ gật đầu. –
Anh là người chịu trách nhiệm tối nay (và là trưởng nhóm được giao cho