Feuillearaie).
Georger Brechter đang nằm trên ghế bố. Hắn chớp mắt khi đèn trần bật
sáng. Rồi hắn rùng mình ngồi lên trên bờ ghế bố không tiện nghi.
Nét mặt hắn căng thẳng và có vẻ mệt mỏi. Khuôn mặt không còn tươi tắn
và cằm không cạo râu khiến hắn có vẻ mặt khá dữ dằn. Hai cườm tay bị
khóa ra sau lưng, hai cườm chân bị cột vào nhau hắn không thể làm gì được
nhiều. Mặc dù vậy, trái với mọi sự chờ đợi , hắn có cặp mắt nhanh nhẹn và
rõ ràng một tinh thần không suy chuyển.
Coplan tấn công ngay vào trò chơi;
- Thế nào, Brechter , anh đã suy nghĩ chưa? Người ta bảo ban đêm
sáng suốt hơn ban ngày. Chuyện trao đổi mà tôi đã đề nghị với anh, anh có
quan tâm không?
- Dĩ nhiên là có. – Người bị bắt nhẹ nhàng trả lời.
- Tôi phải hiểu rằng trí nhớ của anh đã hồi phục?
- Ông muốn nói gì, một cách chính xác?
- Một người có tên là Pierre Launet có nhắc anh nhớ điều gì không?
- Ông có thể bỏ sự mỉa mai, cay độc và châm chọc của mình đi. -
Brechter nói trong lúc nhìn chăm chăm Coplan với con mắt nghiêm trang. –
Nếu chúng ta thật sự là những đồng nghiệp như mọi người đã cho thấy rõ
điều đó, chúng ta nói chuyện với nhau một cách nghiêm túc thì tốt hơn. Và
trên phương diện bình đẳng. Vì tôi cũng có nhiều câu hỏi cho ông.
Coplan không thể nén nụ cười nhẹ nhõm. Hơn một lần, trong sự nghiệp
nhiều mạo hiểm của mình anh đã gặp như Brechter trong tư thế đáng lo
lắng. Và lúc nào trong những trường hợp đó, anh cũng đã phải nhờ đến tài
khéo ăn khéo nói của mình.
- Anh đảo lộn vai trò. – Francis cảnh báo tù nhân. – Nhưng không sao
tôi nghe anh nói đây.
- Tại sao ngay từ đầu anh coi tôi như một địch thủ? Anh căn cứ vào
cái gì?
- Anh lầm rồi . –Francis đáp trả. – Vị trí của tôi so với anh là như thế
này: không bạn, không thù. Tôi xem anh như một nguồn tin tức chỉ có thế
thôi.