Ray Falt cũng đã chết.
Khuôn mặt của Brechter chợt khép kín:
- Bây giờ tôi biết anh nói láo. – Anh ta gay gắt rít lên. Hai nhân viên
của tôi đã được dặn dò tuyệt đối không được để cho Ray Falt gặp nguy
hiểm. Họ phải hỏi ông ta về Launet không hơn nữa. Muốn làm gì tôi thì
làm, tôi không nói nữa.
Coplan nhận ra mình vừa ghi được một điểm:
- Brechter anh đừng phát rồ lên như vậy, tôi không nói dối anh. Hai
nhân viên của anh thật sự đã chết, nhưng họ đã là nạn nhân của một sự hiểu
lầm. Chính Falt đã bắn họ và họ đã bắn trả để giữ mạng sống của mình. Tự
vệ chính đáng hay đại loại vậy. Còn về Launet, hắn đã bị bắt, tra tấn và giết
chết bởi những kẻ lạ mặt mà chúng tôi đang cố gắng tìm ra dấu vết.
Một sự im lặng, một sự im lặng quá dài. Cuối cùng Coplan tuyên bố :
- Sự quyết định từ chối cuộc trao đổi của tôi bao gồm một nguy cơ:
Đó là một hệ thống bảo vệ có những thuận lợi của nó, tôi không nghi ngờ
điều đó. Nhưng đối với anh, tôi nghĩ nó cũng có những bất tiện nghiêm
trọng. Anh đang ở trong tay chúng tôi, anh đừng quên điều đó. Nếu một
chuyện không may xảy ra trong khi anh bị giam giữ, không ai biết gì cả.
Không bao giờ biết.
- Tôi chỉ nói khi tôi có ý thức. – Brechter quyết định . – Hãy đưa tôi
đến gặp một nhân viên cấp cao của cơ quan tình báo Pháp.
- Anh đang gặp.
Brechter nhìn khá lâu Coplan trước khi nói rõ từng tiếng:
- Anh đã nghe nói về tổ chức Kunakoto?
- Dĩ nhiên là có. Nhưng…trừ phi có bằng chứng ngược lại, đúng ra tôi
cố tin rằng đó là một huyền thoại.
- Một huyền thoại? – Người Áo cười khẩy, khiêu khích. – Anh không
thiếu lạc quan hoặc là…
- Hoặc là sao?
- Người Pháp các anh dù sao cũng không quá ngây thơ để tin rằng
những mạng lưới của Kunakoto thuộc một nghệ thuật truyền thống dân
gian hay một chiến dịch tuyên truyền độc hại? Chúng tôi đang chiến đấu