tâm hồn rất sâu sắc và nhiều nghị lực.
Sivet không trả lời, Lili nói tiếp:
- Em nghĩ rằng anh ấy đã hy sinh một số tiền lớn trong vòng tám ngày phải
mất một trăm tờ giấy bạc để làm tình?
- Chắc chắn là như vậy. – Sivet nói từng từ ngắn gọn.
- Như vậy là rất tâng bốc đối với chị, chị ạ. – Suzon nói chen vào.
- Nếu như chỉ lo cho mình chị, thì chị sẵn sàng biếu không cho anh ấy một
lần. – Lili thú nhận.
Suzon nhìn cô ta:
- Anh ấy làm tình giỏi đến như vậy sao?
- Chị không biết. Anh ấy có cái gì đó khiến chị xúc động khi anh ấy ôm chị
vào lòng… có thể nói anh ấy để cả tâm hồn, trái tim, tinh thần, thân thể
mình vào việc ấy… thật khó cưỡng lại. Đây là lần thứ hai một người đàn
ông đã gây cho chị cảm giác đó.
Suzon mỉm cười châm chọc chị mình:
- Nếu em hiểu rõ, chị không bị phiền chứ?
- Không và chuyện đó khiến chị hơi sợ. Một người đàn ông làm cho chị
mất tự chủ, thật nguy hiểm. Bị choáng vàng một chút, thật dễ chịu, nhưng
tình yêu hoàn hảo, đó là một cái bẫy. Khi hạnh phúc của anh ấy vỗ về trong
chị, chị cảm thấy mình thật sự là một phụ nữ, có nghĩa là chị mất bình
tĩnh…Chỉ nói đến nó đã khiến chị thấy mình thật buồn cười.
Sivet uống tách cà phê đen của mình từng ngụm nhỏ, hắn có vẻ suy tư.
Lili lặng lẽ quan sát hắn một lúc lâu rồi cô thân mật hỏi:
- Những gì em thuật khiến anh lo âu phải không Loulou?
Hắn nhìn cô chăm chú:
- Lo âu? Không… có thể nói anh đang bận tâm, nhưng không phải những
câu chuyện tình yêu của em gây phiền phức cho anh, mà là một vấn đề
nghề nghiệp.
Hắn xoa cằm. Rồi mắt nhìn nơi xa xăm, hắn hỏi Lili:
- Anh bạn Coplan của em lúc nãy đang ở Paris?
- Em không biết, nhưng em lúc nào cũng có thể gọi điện thoại đến nhà anh
ấy. Khi anh ấy không đi công tác thì thường anh ấy ở nhà ngày chúa nhật.