“Còn cô gái?” Ivan hỏi.
“Đi cùng ta,” Hắc Y trả lời.
Anh ta để tôi đứng cạnh ngựa của mình rồi đi đến chỗ Ivan và đội trưởng
của từng nhóm để bàn bạc. Tôi cảm thấy yên lòng khi nhìn thấy Fedyor
đang ở cùng họ, vẫn còn lành lặn dù đang ôm chặt một bên tay. Tôi vỗ về
một bên sườn đầm đìa mồ hôi của con ngựa và hít hà mùi dây da tươi mới
của yên cương, cố gắng ổn định nhịp tim và gạt đi những gì tôi biết đã nằm
lại phía sau trên triền đồi.
Chốc lát sau, tôi nhìn thấy binh sĩ và Grisha lên ngựa trở lại. Một vài
người đã hoàn thành công cuộc dọn dẹp cây cối trên đường, những người
khác đang rời đi trên những cỗ xe tổn hại nặng nề.
“Một mục tiêu giả,” Hắc Y tiến lên từ phía sau tôi và nói. “Chúng ta sẽ đi
theo đường phía Nam. Đáng ra nên làm thế ngay từ đầu.”
“Vậy ra ngài cũng phạm sai lầm,” Tôi nói mà không kịp nghĩ.
Anh ta khựng lại trong lúc đang đeo găng tay, và tôi mím chặt môi lo
lắng. “Thần không có ý...”
“Dĩ nhiên ta cũng phạm sai lầm,” anh ta đáp lời. Khóe môi nhếch lên
thành nụ cười nửa miệng. “Chỉ là không thường xuyên thôi.”
Anh ta kéo mũ trùm đầu và đưa tay ra để giúp tôi leo lên ngựa. Tôi ngần
ngại trong giây lát. Anh ta đang đứng trước mặt tôi, một kỵ sĩ bóng tối mặc
áo đen, khuôn mặt khuất sau màn đêm u ám. Hình ảnh tên sát thủ bị cắt nát
chợt hiện ra trong tâm trí, và dạ dày tôi quặn lên.
Dường như đọc được ý nghĩ của tôi, anh ta lặp lại, “Ta phải làm những gì
cần thiết, Alina.”
Tôi biết điều đó. Anh ta đã cứu sống tôi. Và tôi đâu có lựa chọn nào khác?
Tôi đặt tay mình lên tay Hắc Y và để anh ta giúp tôi leo lên yên. Anh ta trèo
lên ngồi sau tôi và thúc ngựa phi nước kiệu.
Sau khi rời khỏi khu rừng, thực tại của những gì đã xảy ra mới dần ngấm
vào tôi.
“Cô đang run,” anh ta nói.
“Thần không quen với việc bị người khác truy giết.”