Hắc Y trượt xuống yên ngựa, vung tay ra rồi chắp lại cùng tiếng nổ vang
rền. Từng luồng khói màu đen bắn ra từ đôi tay đan vào nhau ấy, chúng luồn
qua những ngọn cây và tìm đến những sát thủ người Fjerda, trườn lên người
và quấn lấy mặt họ bằng bóng đêm nóng chảy.
Họ la lên. Một vài người buông kiếm xuống, số khác huơ tay trong mù
mịt.
Tôi nhìn theo trong ngạc nhiên và nỗi sợ đan xen khi những chiến binh
Ravka chớp lấy thời cơ chém chết những chiến binh mù lòa vô dụng một
cách dễ dàng.
Gã đàn ông râu ria ngồi trên người tôi lẩm bẩm điều gì đó mà tôi không
thể hiểu. Tôi nghĩ có thể nó là một lời cầu nguyện. Hắn ta sững người nhìn
chằm chằm về phía Hắc Y, kinh hoàng hiện rõ trong mắt. Tôi nắm lấy cơ
hội.
“Thần ở đây!” Tôi gọi với xuống triền đồi.
Hắc Y quay đầu lại. Anh ta giơ tay lên.
“Nej!” Người Fjerda kêu toáng lên, con dao vung lên cao. “Tao chẳng cần
phải nhìn để đâm xuyên qua tim ả đâu!”
Tôi nín thở. Bầu không khí im lặng bao trùm khắp khu rừng, chỉ sót lại
tiếng rên rỉ của những người đàn ông đang hấp hối. Hắc Y hạ tay xuống.
“Ngươi chắc phải nhận ra mình đã bị bao vây,” anh ta bình thản cất lời,
giọng nói xuyên qua những tàn cây.
Tên sát thủ đảo mắt qua hai bên trái phải, rồi hắn nhìn lên trên đỉnh đồi,
nơi binh sĩ Ravka đang dần xuất hiện, súng trường sẵn sàng trong tay. Trong
lúc tên Fjerda ấy nhìn xung quanh một cách điên cuồng, Hắc Y đã nhích lên
một vài bước về phía đồi dốc.
“Đừng tới gần đây!” hắn rít lên.
Hắc Y dừng lại. “Đưa cô ấy cho ta,” anh ta nói, “và ta sẽ để người chạy về
với đức vua của mình.”
Tên sát thủ khẽ cười khùng khục như điên dại. “Ồ không, không. Tao
không nghĩ vậy,” hắn lắc đầu và nói, con dao giơ cao ngay phía trên trái tim
đang đập loạn nhịp của tôi, lưỡi nhọn ác độc của nó lóe lên trong nắng.