ngon như thế kia chị ấy không làm thêm cho em một bát?”
“Xùy!” Phì Long vỗ bốp vào đầu cậu chàng, “Ranh con hiểu gì, thức ăn
không thể tặng bừa bãi, có câu nói là ‘muốn giữ trái tim người đàn ông phải
giữ dạ dày của anh ta trước’ đấy thôi? Tiểu Nặc Nặc muốn giữ trái tim của
Tử Uyên mỹ nhân, cậu chen vào làm gì?”
“Vậy chúng ta sau này không nên gọi Nặc Nặc là ‘chị dâu rửa bát’ nữa
nhỉ? Sửa thành ‘chị dâu nấm tuyết’? Hay là ‘chị dâu nấu cơm’?”
“Hay là ‘chị Tử Uyên’?”
Mọi người cười ầm ĩ, không ai thấy Tiêu Đại boss đứng trong góc tối
toàn thân phát ra sát khí, sắc mặt u ám.
Nặc Nặc dám cùng lúc tặng canh hai người ư?!
Tốt lắm, tốt lắm.
Nhiều năm về sau, khi đã trở thành “Tiêu phu nhân”, trong một lần tụ
tập, khi nghe các sư huynh nhắc đến việc này, Nặc Nặc đã thổ huyết ngay
tại chỗ.
Thực ra mọi người đều sai, sai thật rồi, bao gồm cả Tiêu Đại boss và
Mạc Tử Uyên. Nặc Nặc hoàn toàn không biết nấu cơm, đến cơm chiên
trứng thì chiên cơm trước hay chiên trứng trước Nặc Nặc cũng không biết,
thì không thể hiểu đạo lý “để giữ trái tim người đàn ông thì phải giữ dạ dày
của anh ta trước”. Lý do Nặc Nặc đem tặng canh rất đơn giản:
Thứ nhất, mẹ cô càu nhàu ghê quá, để không phải nghe đầy lỗ tai, cô
quyết định đem tặng canh nấm tuyết.
Thứ hai, vì Tiêu Đại boss cả tuần đến đưa cô đi mát-xa, nghe Tiểu Tuấn
nói Tiêu Dật thích món đó nên tặng thôi.