nhún vai đầu hàng, kéo dài giọng, “Tiêu tổng, công việc rất quan trọng, ăn
cơm cũng rất quan trọng, đừng bắt cơ thể mệt quá.”
Dứt lời, chiếc bút trong tay Tiêu Dật khựng lại trên giấy, tờ giấy từ nãy
đã bị anh vạch bừa bãi không biết bao nhiêu nét nay lại bị đầu bút nhọn
khoét thủng thành một lỗ nhỏ. Thỏ trắng… đang quan tâm tới anh ư?
Tiêu Dật ngẩng lên, nhìn Nặc Nặc, trong tích tắc cô như bị điện giận,
mặt đỏ bừng bừng nhìn đi nơi khác, lí nhí, “Tiểu Tuấn bảo anh thích món
canh táo tàu nấm tuyết, ở nhà có một ít, tôi mang đến cho anh, nếu anh
không chê thì có thể dùng.”
Nói xong, Nặc Nặc chạy như bay ra khỏi phòng, chỉ còn lại Tiêu Đại
boss ngẩn người trên ghế, dần dần, khóe môi anh nhướn lên thành một nụ
cười ngọt ngào, Nặc Nặc, chẳng lẽ em không biết, món ăn không thể tùy
tiện tặng bạn khác phái sao?
Như thế anh sẽ nghi ngờ, là em thích anh…
Bữa trưa đó Tiêu Đại boss thấy ngon lành khó tả.
Trong quan niệm của anh, phụ nữ tặng thức ăn cho bạn khác giới thực
sự còn mờ ám hơn cả tặng áo lót, quần lót. Những món ăn đầy đủ dinh
dưỡng và tình yêu thương giống như đang truyền đạt dụng ý đối phương rất
quan tâm đến sức khỏe của mình, hơn nữa, tác dụng quan trọng nhất của
thức ăn là ở chỗ nó còn biểu thị tình yêu, hy vọng và sức khỏe hơn cả hoa
hồng. Món canh nấm tuyết này chứng tỏ thỏ trắng đang e thẹn ngượng
ngùng nói với anh: “Em muốn chăm sóc anh cả đời.”
Trái tim trước nay luôn trấn tĩnh ổn định của Tiêu Đại boss đập loạn rồi.
Tâm trạng Tiêu Đại boss càng hỗn loạn hơn sau khi ăn xong. Thông
thường Tiêu Dật ăn xong cơm sẽ chợp mắt một lúc hoặc sẽ tiếp tục vùi đầu
vào xử lý công việc, nhưng hôm nay ăn canh nấm tuyết tinh thần sảng