định sẽ học được rất nhiều thứ. Hơn nữa, lần này công ty rất xem trọng
game mới khai thác này, và sẽ còn tạo ra một series những game tương tự,
hy vọng Nặc Nặc sẽ làm thật tốt.
Trước khi mở cuộc họp, Nặc Nặc với biệt danh “chị dâu rửa bát” nổi
tiếng khắp nơi, vì vậy đã nhanh chóng hòa hợp với nhân viên tổ hạng mục
“Pink Baby”, đồng thời có được rất nhiều thông tin về người sáng chế Lan
Tuấn Ngạn. Quả nhiên như chú Lý đã nói, Lan Tuấn Ngạn ấy tuổi tác cũng
đã lớn. Khi Nặc Nặc vẫn là một cô bé, thì người ta đã bắt đầu sáng chế
game rồi.
Tác phẩm đắc ý nhất, sở trường nhất của Lan Tuấn Ngạn chính là game
thiếu nữ. Lần này Tiêu Đại boss bỏ ra số tiền lớn để kéo người ta về, chính
là muốn kết hợp thủy mặc họa phong của Trung Quốc, tạo nên một game
thiếu nữ mang phong cách Trung Quốc thời cổ mới mẻ hơn, đồng thời tạo
thêm hệ thống vật cưng và gia viên trong game.
Sau buổi trò chuyện Nặc Nặc bỗng thấy hình như mình đã trách nhầm
Tiêu Đại boss. Không chừng anh ấy chẳng có ý gì khác, chỉ đơn thuần xem
trọng cô, lại thêm phòng Kế hoạch chỉ mình cô là nữ, nên mới điều cô đến
đây, muốn cô học hỏi thêm nhiều thứ.
Nỗi hổ thẹn của Nặc Nặc duy trì được cho đến khi người sáng chế Lan
Tuấn Ngạn vào phòng họp, sau đó lập tức hóa thành mây trời bay mất.
Bởi vì… Lan Tuấn Ngạn vừa vào phòng họp, Nặc Nặc đã cấm khẩu. Vị
lão đại ấy thật hổ thẹn với tên của anh ta. Gọi là Tuấn Ngạn, một cái tên vô
cùng phóng khoáng tự do, rồi được mọi người thổi phồng thành thần thánh,
kết quả thì lại là một ông chú đầu hói nhẵn nhụi!
Oh my God!
Sư huynh Triệu Minh ngồi cạnh thấy Nặc Nặc hóa đá thì khẽ nói, “Tiểu
Nặc Nặc, quên nói cho em biết, Lan Tuấn Ngạn ấy nổi tiếng là dung tục