Bỏ qua những thứ đồ chơi bằng thủ công với số lượng khủng khiếp và
những tấm áp phích các cô thiếu nữ Sakura Magic không nói, thì thực ra
tổng thể… vẫn là một ông chú khá bình thường. Về mảng tình tiết, Nặc Nặc
căn cứ vào yêu cầu của ông chú và viết cũng khá suôn sẻ. Đúng lúc cô đã
ngỡ mọi thứ đâu vào đó, ông chú cũng không kinh khủng như các sư huynh
nói, thì bản tính dung tục của ông chú quái dị đã bộc phát.
Giờ nghỉ trưa hôm ấy, Nặc Nặc đang đến tầng ba tìm các cô nàng trong
phòng Mỹ thuật chơi, thì Thẩm Hiểu Tập kéo cô lại than vãn, “Nặc Nặc, hu
hu, tầng mười bảy của các cậu có ông chú quái dị nào thế hả? Sao tớ lại xui
xẻo thế chứ! Tớ phụ trách vẽ thiết kế nhân vật trong hạng mục của chú ấy.”
Nặc Nặc vừa nghe đến ông chú quái dị thì tim đập thình thịch đến nhói
đau, “Sao thế?”
Nặc Nặc vừa nghe đến ông chú quái dị thì tim đập thình thịch đến nhói
đau, “Sao thế?”
Hiểu Tập nước mắt đầm đìa, “Yêu cầu gì mà quần áo của mỗi em gái
đều ít đi một tí, màu sắc rực rỡ một tí, đường cong thân thể phải gợi cảm
hơn tí, khỉ thật! Vòng vo tam quốc chẳng qua là muốn tớ thiết kế trang phục
hở hang chứ gì? Ông ta còn bảo tớ vẽ váy sắp dài đến đầu gối rồi, bây giờ
các bà các cô ngoài đường cũng chả ai mặc thế.”
“Tớ thật sự bó tay rồi, công ty chúng ta từ khi nào lại dựa vào mấy yếu
tố sexy đó để tiến công vào thị trường chứ? Vậy còn vẽ làm gì? Thà cứ cho
trần truồng luôn cho xong!”
Một cô nàng nghe Hiểu Tập nói xong cũng nước mắt lưng tròng, chồm
đến gật đầu, “Tớ phụ trách cảnh chiến đấu của game, chú ấy cũng chê cảnh
chiến đấu không đủ nổi bật, bảo tốt nhất là là phải có kiểu chức năng giơ
chân lên đá, ưỡn ngực lên đỡ, váy bay bay kiểu như thế… tớ…”