quả là câu nói, "Tiêu tổng, tôi đến nơi rồi" vẫn chưa thoát ra khỏi miệng,
Nặc Nặc đã ngạt thở vì cảnh tượng trước mắt.
Đây, đây, đây không phải là...
Tiêu Dật ung dung đi ngang qua Nặc Nặc để ra khỏi thang máy, lạnh
lùng, "Thang máy VIP lên thẳng tầng mười bảy, cô đi thang máy thường
xuống đi"
Nặc Nặc ú ớ, cuối cùng hiểu ra, thì ra không phải nhân phẩm mình tốt,
mà là đến muộn nên quá cuống quýt, bất cẩn thế nào lại lơ đãng đi chung
thang máy VIP cao cấp với Đại boss.
Choáng váng...
Nặc Nặc nước mắt đầm đìa, nhưng vẫn làu bàu biện hộ với chiếc bóng
xa dần ấy, "Là do lúc đó anh bấm nút thang máy nên tôi mới vào mà"
Nghe thế, Tiêu Dật hơi khựng lại, quay nhìn cô, "Lúc nãy là ai gào lên
bắt tôi đợi, hử?@
Nặc Nặc hoá đá, trừng mắt nhìn Tiêu Dật mà không biết phải trả lời thế
nào.
Lúc nãy...hinh như...đúng là cô bảo thang máy đợi thật...>_<
Nặc Nặc đang vô cùng đau khổ bứt đầu bứt tai thì thấy Tiêu Dật quay
lưng bỏ vào văn phòng, không hề quay đầu lại.
Mà khi Nặc Nặc hoàn hồn lại sau khi nhìn theo bóng dáng cao ráo đẹp
đẽ của Đại boss, cô mới sực tỉnh, "A!!! Muộn rồi!!!"
-----Tôi là đường phân cách cậu em thang máy-----