Nặc Nặc cứ ngỡ rằng qua sự kiện thang máy và nhầm lẫn khi xem mắt,
Tiêu Dật chắc chắn sẽ tha thải cô. Nào ngờ thứ Hai không động tĩnh gì, ôi,
có rất nhiều cuộc họp, Đại boss rất bận mà; thứ Ba cũng không thấy gì,
nghe nói hạng mục sáng chế của tổ Phỉ Long sắp ra thị trường, có thể Đại
boss đang tiến hành marketing; thứ Tư im ắng, thứ Năm im lặng... Đến thứ
Sáu thì Nặc Nặc bắt đầu suy nghĩ:
Có lẽ, chắc là, Đại boss bận rộn không để tâm đến chuyện ấy, nói trắng
ra là nhân viên quèn như cô hoàn toàn không đáng để đầu não tinh anh giỏi
giang của Tiêu Dật tiến hành phân tích, thế nên anh đã quên chuyện của cô
từ lâu rồi.
Nặc Nặc một mặt mừng thầm cho mình, mặt khác trong lòng lại nảy
sinh một cái gì đó rất lạ, cô lại...hơi hơi thất vọng, bình thường, tiểu thuyết
chẳng luôn viết như thế hay sao? Nam chính và nữ chính gặp gỡ nhau vì
nhầm lẫn, sau đó tiếp xúc va chạm nhau trong công việc, sau đó nam chính
bắt đầu nhận ra nữ chính rất đáng yêu...
Nặc Nặc nhe răng há miệng một lúc trong gương, thực ra vẻ bề ngoài
của cô cũng khá ổn, gương mặt tròn trịa như quả táo, lúm đồng tiền cũng
tròn trịa, dáng người cũng tròn trịa. =_=
Chính xác, Hứa Nặc nhìn tổng thể rất giống một con búp bê sứ trong
trịa, rất đáng yêu, rất non nớt. Gương mặt phúng phính khiến người ta chỉ
muốn véo mấy cái, một đôi mắt tròn vừa to vừa sáng, cơ thể tuy thịt hơi
nhiều nhưng cũng có đường cong. Nhưng Nặc Nặc như thể nhìn giống một
cô bé học sinh chưa trưởng thành, vẻ "đáng yêu" như thế nếu so với các
người đẹp thân hình bốc lửa thì hoàn toàn không nổi bật.
Đại boss thích những cô gái trưởng thành gợi cảm quyến rũ chăng?
Nặc Nặc buồn rầu cho dáng vẻ đáng yêu của mình hết ba giây, rồi sau đó
quên hết về Tiêu Dật, dồn hết tâm trí vào công việc. Tóm lại thì Đại boss