Nặc Nặc gật đầu, “Hơn nữa, anh đột ngột đến nhà, cũng chẳng nói là
việc gì, còn mua bao nhiêu là quà… Trước đó mẹ tôi giữ anh lại ăn cơm
anh không chịu, hôm nay thì lại…”
“Vì hôm nay xem như là gặp mặt chính thức.” Nặc Nặc chưa nói xong,
Tiêu Dật đã cắt ngang.
“Hả?” Nặc Nặc mở to mắt, “Là sao?”
Tiêu Dật cười cười, ánh mắt dịu dàng, cúi xuống nhìn, “Trước kia không
ở lại dùng cơm là vì không muốn ở lại với thân phận Tiểu Trương, nhưng
tối nay…”, Tiêu Dật trầm ngâm rồi mới nói, “Tối nay giống như chính thức
ký hợp đồng, định rõ quan hệ.”
“Vậy anh không giận tôi lúc trước mắng anh?”
Mắt Tiêu Dật lóe sáng, “Giận chứ. Lúc đó chỉ muốn tóm em về lại ngay
lập tức!”
Thực ra chuyện lúc đó không thể trách Tiêu Dật được. Là người phụ
trách toàn công ty, anh có suy nghĩ và nỗi niềm riêng của mình. Nặc Nặc là
thiên tài, Lan Tuấn Ngạn cũng có ích. Lan Tuấn Ngạn là người sáng chế
game thiếu nữ khá sớm của đại lục, nắm bắt phương hướng thị trường và sở
thích của game thủ khá tốt, nhưng vấn đề lớn nhất của anh ta là chỗ hay đố
kỵ với người tài. Nên lúc đầu Tiêu Dật bỏ số tiền lớn mời anh ta về công ty,
rất nhiều người không hiểu rõ. Nhưng suy nghĩ thật sự của Tiêu Dật là: Rút
cạn tinh hoa, bỏ cặn bã đi.
Nói đơn giản là: để người thích hợp làm game thiếu nữ học được những
điều có ích từ Lan Tuấn Ngạn, sau đó “đá” ông chú dung tục đó đi. Mà
chọn lựa thích hợp nhất Tiêu Dật và Mạc Tử Uyên chọn đi chọn lại, vẫn là
Nặc Nặc.