Thỏ trắng rất thông minh, linh hoạt, nhanh nhạy bẩm sinh. Mạc Tử
Uyên cũng từng nói, rất nhiều việc với người mới có lẽ sẽ mất ba bốn lần
bồi dưỡng cũng chưa chắc hiểu được, nhưng Nặc Nặc học rất nhanh, mà
học một còn biết ba, thường xuyên tự tìm những vấn đề có liên quan để học
hỏi thêm. Đó là nguyên nhân Mạc Tử Uyên rất ủng hộ Nặc Nặc.
Mặt khác, điều khiến Tiêu Dật rung động nhất, chính là sự lanh lợi của
Nặc Nặc.
Thông thường có nhiều việc bạn mới nghĩ đến, cô ấy đã giúp bạn làm
xong. Giống như lúc bạn muốn ngủ thì gối đã kê ngay sau đầu, cũng giống
như khi bạn buồn ngủ thì cà phê đã được đưa đến tận tay. Cũng chính sự
thông minh hiểu biết ấy đã khiến Tiêu Dật động lòng.
Nhưng ở mặt khác, tư duy trí tuệ của Nặc Nặc, Tiêu Dật thực sự không
dám khen ngợi.
Ăn cơm, hò hẹn, chăm sóc, đặc biệt lại thêm hàng ngày đưa đón khi bị
thương, hôm nay gặp mặt cha mẹ cô, bao hành động rõ ràng đến thế, mà tại
sao đầu óc Hứa Nặc lại lắp ghép lại thành… đuổi việc?
Tiêu Dật hít thở sâu, nhắm mắt nói, “Nặc Nặc.”
“Có!”
“Em đùa tôi à?”
Nghe thế, Nặc Nặc ngớ người, Tiêu Đại boss nói thế… là có ý gì? Bấm
vào lòng bàn tay mình, Nặc Nặc nghiến răng, “Chẳng phải tôi đã cự lại anh
trước mặt mọi người hay sao? Tôi nghĩ, lý do đó có thể khiến anh đuổi việc
tôi.”
Tiêu Dật chớp mắt, đôi mắt lấp lánh, “Nên em lo lắng?”