Cô nàng Nặc Nặc băn khoăn vô cùng, cuối cùng quyết định chủ động
xuất kích.
Ai bảo cô thực sự là, có một tí ti… nhớ người ta chứ? Thế là Nặc Nặc
ôm điện thoại di động ngẩn ngơ cả buổi tối, bấm rồi xóa, xóa rồi bấm, mất
hơn tiếng đồng hồ, lao tâm khổ tứ viết một tin nhắn, nội dung như sau:
“Có rảnh không? Nếu rảnh thì bấm xuống…
Vẫn rảnh à? Nếu có thì bấm lên trên XD.”
Kiểm tra n lần sau, xác định nội dung không có sai sót, bèn nghiến răng,
gửi đi, thành công.
Lại đợi chừng nửa phút, đoán chừng người ta đã nhận được tin, Nặc Nặc
cố làm ra vẻ hoảng hốt, nhưng rất điềm tĩnh gửi đi tin nhắn thứ hai, nội
dung như sau, “Xin lỗi, xin lỗi, Tiêu tổng, em gửi nhầm.”
Nặc Nặc thừa nhận, mình đúng là rất… rảnh!
Nhưng bắt cô mặt dày đi liên lạc với Tiêu Đại boss thì cô không làm
được, nên Nặc Nặc cũng như những cô gái khác, nói một đằng làm một nẻo.
Tiếp đó chỉ cần đợi người ta hồi âm. Nếu Tiêu Đại boss nhắn lại thì có thể
tiện hỏi thăm anh khi nào về, gần đây làm gì, có nhớ em không… Không
đúng, không đúng, có nhớ Tiểu Tuấn không. Nhưng nếu Tiêu Đại boss
không nhắn lại thì cô chỉ xem như gửi nhầm, không đến nỗi mất mặt lắm.
Thế là yên tâm đợi chờ, còn ăn cơm tối với bố mẹ, rửa bát, dạo bộ sau
bữa cơm, về nhà giặt quần áo, đến mười giờ rưỡi tối, điện thoại di động vẫn
nằm yên lặng trên bàn, không nhúc nhích. Nặc Nặc có phần tuyệt vọng, có
lẽ… Tiêu Dật đi công tác quá bận chăng, đến nỗi không có cả thời gian gửi
tin cho mình, Nặc Nặc ức chế nghĩ vậy.