Sau việc đó Nặc Nặc mới biết mình quả là con thỏ trắng hồ đồ. Thực ra,
lúc cô nhắn tin, Tiêu Đại boss vừa về khách sạn đang tắm rửa. Đến khi anh
sạch sẽ thơm tho, bước ra khỏi phòng tắm thấy tin nhắn của Nặc Nặc, rồi
gọi lại thì bên kia vẳng đến một giọng nữ rất mẫu mực:
“Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện đã bị tạm ngừng hoạt động.”
(Ở Trung Quốc, khi điện thoại di động hết tiền sẽ bị khóa hai chiều hoàn
toàn, chứ không quy định ngày sử dụng như ở Việt Nam)
Vì khách sạn mà Tiêu Đại boss ở được xây dựng giữa lưng chừng núi,
hoang vu hẻo lánh, không mua card để nạp tiền được, Tiêu Đại boss không
nói năng gì, ăn mặc chỉnh tề rồi lái xe ra khỏi khách sạn, khoảng hơn nửa
tiếng sau mới vào được thành phố, nạp tiền cho điện thoại của Nặc Nặc rồi
mới gọi điện cho cô.
Nặc Nặc nghe giải thích xong, cảm động vô cùng, đầu đập bàn xin lỗi
rối rít: “Em xin lỗi em xin lỗi.” Kết quả vừa nói xong, đã nghe Tiêu đại boss
trầm tĩnh bảo: “Không cần xin lỗi, em bù đắp cho anh thế nào?”
Người nói vô tình người nghe có ý, Nặc Nặc nghe xong, mặt tự dưng đỏ
bừng lên, trong đầu cứ hiện lên cảnh hai người hôn nhau đêm ấy, cũng may
Tiêu đại boss không ở đây, nếu không thì thật sự là mất mặt chết đi được.
“Anh muốn em bù đắp thế nào?”
“Ừ, anh đang download “Hoàng Diễm”.”
Nặc Nặc lặng lẽ, im bặt.
Không ngờ Tiêu đại boss cũng chơi game online? Trò chơi 3D rất dễ
thương “Hoàng Diễm” này chẳng phải là trò chơi mà mình đang chơi hay
sao?
Nặc Nặc e dè, “Ý anh là…”