Gương mặt đẹp trai của Tiểu Tuấn cũng đỏ hồng, nhìn sang nơi khác để
tránh mang tiếng lợi dụng, ho khẽ, “À… tuy bây giờ là mùa hè, nhưng Nặc
Nặc, chị như vậy rất dễ bị cảm lạnh, hay là đi tắm một cái đi. Phòng vệ sinh
nhà em trừ vòi nước kia bị hỏng thì những cái khác vẫn còn dùng
được.”Nặc Nặc nhăn nhó vẻ khổ sở, lúng túng gật đầu, “Ừ, nhưng mà…”.
Nhưng mà, tắm xong rồi, mình không thể mặc lại bộ đồ ướt sũng đó ra
ngoài được, còn giặt giũ quần áo thì thế nào ?
Nặc Nặc cắn môi, ấp úng mãi vẫn không hỏi được.
Bên kia Tiểu Tuấn hình như cũng hiểu tâm tư Nặc Nặc, nắm tay đưa lên
miệng, ho khẽ vẻ thiếu tự nhiên, “Em đi tìm cho chị một bộ của mẹ em, chị
tắm xong thay vào, hong khô váy rồi hãy mặc lại. Còn nữa… còn nữa…”
Tiểu Tuấn ngập ngừng, vành tai đỏ bừng, lắp ba lắp bắp nặn ra câu quan
trọng nhất, “Còn quần áo lót của mẹ em, em… em sẽ nói với chị chỗ để, chị
đi lấy một bộ đi, đồ trên người chị ướt quá, có lẽ…tạm thời không khô
được…”
Tiếng sét giữa trời quang!
Nặc Nặc ướt như chuột lột chỉ mong muốn sét đánh xuống, đánh cho
mình văng về nhà cho rồi. Cô lại… lại đi thảo luận vấn đề quần áo lót phụ
nữ với một cậu nhóc mười tám tuổi, mà mất mặt nhất là phải đi mượn áo lót
mẹ người ta mặc!
Làm sao đây làm sao đây? Da thỏ của cô đã xấu hổ đến đỏ tía rồi đây
này.
Nặc Nặc tuy ngần ngừ nhưng xét ra đi tắm rửa mặc quần áo khác còn
hơn là để ướt sũng thế này. Vậy nên cứ mặt dày chui vào phòng bà Tiêu, lấy
trộm quần áo lót và váy, rồi lại mặt dày chui vào phòng vệ sinh. Cả quá
trình tắm rửa, Nặc Nặc không dám có chút suy nghĩ viển vông và tơ tưởng
dung tục nào với bồn tắm nữa, cứ thế mà hoàn thành quá trình tắm táp một