chuột lột, hoá đá tại chỗ.
Tiêu Đại boss, anh có thể nói cho em biết vòi nước nhà anh là kiểu gì
không?
Tiểu Tuấn ngoài kia nước mắt đầm đìa, vừa đập đầu vào tường vừa than,
“Em ở ngoài đã cố hét to, báo với chị vòi nước nhà em bị hỏng, tại sao chị
lại không nghe!!!”
Hậu quả mở vòi nước rất nghiêm trọng, Nặc Nặc đau buồn.
Nặc Nặc ướt như chuột lột đứng giữa phòng khách, nhìn Tiểu Tuấn vẻ
cam chịu, lại nhìn ghế sô-pha, không dám ngồi xuống. Hôm nay cô bỗng có
hứng, mặc một … bộ váy liền trắng dài qua gối, lúc nãy bị phun nước vào,
đã biến thành ống nước di động.
Từ nhà vệ sinh ra đến phòng khách, vừa đi vừa rỏ nước, cô mặt mũi nào
“ngồi xuống bình tĩnh” lại được. Nặc Nặc nhìn nước đang rơi xuống, ướt
đầm đìa rồi nhìn Tiểu Tuấn, bỗng dưng muốn khóc.
Tại sao mình lại xui xẻo thế…
Thế mới nói, nghĩ đến “cảnh xuân” là tà niệm. Tại cái bồn tắm mà cô bị
trừng phạt thế này. Hơn nữa, điều quan trọng nhất bây giờ là mùa hè, nên
váy liền của Nặc Nặc rất mỏng, bị nước phun vào người, cả nội y cũng ướt
sũng.
Cho nên…
Nặc Nặc lúc nãy áo váy ướt sũng dính vào người, thực ra chả khác gì là
không mặc. Sắc mặt cô lúc trắng bệch lúc đỏ bừng, dù Tiểu Tuấn là một cậu
bé thì vẫn là con trai, tình huống này khiến cả hai người đều khá – là – ngại
– ngùng!