Khi Nặc Nặc ngồi yên trên ghế sô pha, nhìn tấm ảnh chụp toàn gia đình
treo trên tường mới tỉnh ngộ trong tích tắc, nhà Tiểu Tuấn chẳng phải là nhà
Tiêu Đại boss hay sao? Nhìn Tiêu Dật trong ảnh đặt tay lên vai bà Tiêu cười
dịu dàng hiền lành, trái tim bé nhỏ của Hứa Nặc đập thình thịch điên cuồng,
trong phút chốc, gương mặt đỏ bừng lên.
Gay rồi gay rồi, chỉ nhìn ảnh của Tiêu Đại boss đã thế, vậy đến khi anh
công tác xong quay về gặp người thật, chắc cô sẽ phun máu tử vong quá?
Tiểu Tuấn bên kia đã chuẩn bị xong trà nước, thấy Nặc Nặc nhìn chăm
chú tấm ảnh thì cũng cười hì hì, giới thiệu: "Đây là bố mẹ em, còn đây ...là
ông anh đại gia trưởng của em."
Nặc Nặc sợ bị Tiểu Tuấn phát hiện mình nhìn chằm chằm vào Tiêu Đại
boss thì vội vàng quay đi, đánh trống lảng, "Bác trai, bác gái trẻ quá."
"Không trẻ thì sao chứ?" Tiểu Tuấn nhún vai, chớp mắt, "Hai vị giáo sự
ngoài giảng dạy, nghiên cứu ra thì chẳng quan tâm đến chuyện khác. Không
lo nghĩ gì thì cứ trẻ mãi thôi mà."
Nặc Nặc xoa đầu Tiểu Tuấn an ủi, "Được rồi, em muốn chị giúp điền
nguyện vọng phải không? Mang hồ sơ ra đây, chúng ta cùng xem xem em
thích học đại học gì."
Tiểu Tuấn được Nặc Nặc xoa đầu thì mắt sáng lên, chiếc đuôi sau mông
vừa biến mất lại vẫy vẫy, "Không vội, không vội, muộn nhất là ngày kia
mới phải nộp. Nặc Nặc, lần đầu chị đến nhà em, em đưa chị đi tham quan
nhé, được không?"
Nghe câu đó, tim Nặc Nặc "cách" một tiếng, tay cứng đờ đặt trên đầu
Tiểu Tuấn quên cả rút lại.
Tham quan...phòng...