Sau khi vào nhà, phát hiện trên kệ giày có giày có gót, trên ghế sô-pha
có túi xách phụ nữ, trong phòng vệ sinh vẳng lên tiếng nước chảy tí tách,
bạn sẽ nghĩ gì?
Khi người ấy ra khỏi phòng vệ sinh, quần áo xộc xệch, tóc chưa khô và
vẫn còn rỏ những giọt nước trong suốt, mà người ấy lại là người bạn gái
bạn tơ tưởng nhung nhớ cả ngày lẫn đêm, bạn sẽ nghĩ gì?
Nặc Nặc hai chân như đóng đinh tại chỗ, đầu óc đang trôi dạt…
Nếu là cô, cô nhất định sẽ suy nghĩ lung tung! Nặc Nặc vặn vẹo hai bàn
tay, như một cô học sinh phạm tội, đứng trước mặt thầy Tiêu với vẻ đáng
thương vô cùng. Còn thầy Tiêu ngồi trên sô-pha vẫn thản nhiên, ánh mắt
sâu thẳm không chút xao động, không biểu hiện bất kỳ cảm xúc nào, một
tay chống cằm, ra vẻ suy nghĩ.
Nặc Nặc hiểu rõ, Tiêu Đại boss bình tĩnh như vậy càng đáng sợ hơn.
Chắc anh đang suy nghĩ xem phải xử lý cô và Tiểu Tuấn thế nào. Dằn vặt
một lúc, Nặc Nặc cảm thấy phải lên tiếng giải thích, thế là ấp úng nói, “Việc
không như anh nghĩ đâu.”
Cùng lúc, Tiểu Tuấn thốt ra một câu y hệt. Sự việc nảy sinh quá đột
ngột, phòng khách đang tĩnh lặng bỗng hai người cùng hét lên như thế,
không khí càng trở nên ngượng ngập, Nặc Nặc và Tiểu Tuấn nhìn nhau.
Trong đầu Nặc Nặc chỉ còn lại một ý nghĩ:
Sốc quá.
Đúng là… quá sốc!
Tất cả những việc xảy ra hôm nay khiến Nặc Nặc lại phải nghi ngờ nhân
phẩm của mình lần nữa ở một cấp độ sâu hơn. Tiêu Đại boss nghe vậy,
không hề nhăn mày mà ra lệnh: