cho tôi.” Nặc Nặc nghiến răng, quyết định chủ động xuất kích, “Em không
trốn việc, mà xin nghỉ rồi mới đến đây.”
Tiêu Đại boss dường như không nghe, ánh mắt sâu thẳm, hồi lâu sau
mới vỗ vỗ chỗ ngồi cạnh mình, “Lại đây.”
Nặc Nặc dẩu môi, có vẻ bất mãn với động tác của Tiêu Đại boss. Cô có
phải chó mèo đâu, mà cứ gọi là phải đến? Hơn nữa, cô và Tiểu Tuấn đi
thẳng ngồi ngay, tại sao phải sợ Tiêu Đại boss?
Nặc Nặc kéo kéo cổ áo, “Tiểu Tuấn muốn điền nguyện vọng thi đại học,
nhưng mọi người đều đi vắng, nên em…”
“Lại đây!” Lần này, Tiêu Đại boss gần như nghiến răng thốt ra, thỏ trắng
run rẩy, quyết định thực thi nhiệm vụ, cứ …nghe lời anh trước đã, đến khi
Tiêu Dật bình tĩnh lại rồi giải thích sau. Nghĩ đến đó, Nặc Nặc e dè đến
cạnh Tiêu Đại boss, chưa kịp ngồi xuống thì đã bị một cánh tay mạnh mẽ
ôm choàng, kéo vào lòng.
Vì quá đột ngột nên Nặc Nặc “á” lên một tiếng nho nhỏ, vừa ngẩng lên
đã chạm ngay đôi mắt đen nhánh của Tiêu Đại boss. Bị ánh nhìn nóng bỏng
ấy thiêu cháy, không suy nghĩ gì được, thỏ trắng vật lộn trong lòng Tiêu Dật
mấy lần, ấp úng nói, “Tiêu…”
Lời còn lại đều bị Tiêu Đại boss đột ngột cúi xuống nuốt hết vào bụng,
Nặc Nặc mở to mắt, chỉ thấy hơi thở gấp gáp, Tiêu Dật hoàn toàn không
cho đối phương thời gian do dự, đôi môi đã ép xuống rất mạnh mẽ.
Đôi môi vuốt ve mút mát rất mạnh, thỏ trắng hoàn toàn đờ người. Lần
này không giống nụ hôn dưới tán cây ở dưới nhà. Bị mùi vị nam tính ngang
ngược và điên cuồng bao vây, thỏ trắng tứ chi mềm nhũn, thậm chí không
thể nhắm mắt lại để tận hưởng, còn đối phương hình như vẫn trong tình
trạng bất mãn, nhân lúc người ấy đang đờ đẫn, đầu lưỡi đã mở toang hàm
răng không phòng bị của cô, tiếp tục công thành lược địa.