“Ối …” Thỏ trắng thấy đầu óc trống rỗng, mỗi nơi áp sát với cơ thể Tiêu
Đại boss đều như cháy bừng bừng, không còn chỗ nào yên ổn. Nhưng môi
lưỡi người ta không chịu buông tha cô, cứ quấn quýt lang thang trong
miệng mãi. Như để trừng phạt, và cũng như tuyên bố quyền sở hữu của
mình.Không biết bao lâu sau, Nặc Nặc choáng váng xây xẩm mặt mày mới
được giải thoát, Tiêu Dật tì trán vào mặt thỏ trắng, hơi thở nóng bỏng vẫn
len lỏi giữa hai người. Tiêu Đại boss vẫn lưu luyến dung lưỡi vẽ theo đôi
môi mềm mại hơi sưng lên của Nặc Nặc, rồi nói:
“Dù là lý do gì thì anh vẫn ghen.”
Nặc Nặc tựa vào lòng Tiêu Đại boss, một lúc sau mới hiểu nổi lời anh
nói. Lúc nãy… Tiêu Đại boss lại thừa nhận mình…ghen???
( O_o )
Miệng Nặc Nặc biến thành một chữ O rất lớn, bình thường Tiêu Đại
boss đen tối nham hiểm, chưa bao giờ để lộ tâm trạng mà lúc này, đã thừa
nhận anh ghen?! Có phải cô bị hôn đến đầu óc choáng váng nên nghe nhầm
không? Nặc Nặc đưa ngón trỏ lên môi, hoang mang, đang không biết đáp
lại thế nào thì nghe Tiêu Đại boss nói:
“Anh mặc kệ, em phải bù đắp cho anh.”
Nặc Nặc lặng thinh ba giây, rồi cười lớn.
Tiêu Đại boss bất chấp vẻ mặt của Nặc Nặc, vẫn ôm cô và chớp mắt. Lẽ
ra cô phải hiểu ra từ lâu là Tiêu Dật, Tiểu Tuấn là an hem ruột cùng cha
cùng mẹ. Tiểu Tuấn có sở trường là dung ánh mắt đẫm nước làm ra vẻ ngay
thơ vô tội. Dù Tiêu Đại boss ghét cái cách đó, thì khi làm nũng, cũng sẽ
giống mấy phần nhỉ?
Chính xác, vẻ mặt và giọng điệu Tiêu Đại boss lúc nãy, rõ ràng là đang
làm nũng!