Phì… Nặc Nặc không nhịn nổi, ôm bụng cười đến thắt cả ruột, Tiêu Đại
boss đuổi em trai đi, thì ra là để làm nũng. Chưa bao giờ cô nghĩ Tiêu Dật
nghiêm trang bình thản lại có vẻ mặt đáng yêu như thế.
Nặc Nặc không cầm lòng được, đưa tay véo mũi Tiêu Đại boss, đùa anh,
“Đến em trai mình mà cũng ghen, mất mặt quá.”
Tiêu Đại boss nghe thế thì nhướn mày, sờ sờ cằm vui vẻ, nheo mắt, “Ừ,
có người hôm nay vô cớ nghỉ phép, trừ lương gấp đôi.”
Nặc Nặc nghiến răng nhảy chồm lên, “Anh dám, anh dám à!”
Hai người đang đùa giỡn thì chuông cửa đã vang lên “đing đoong”. Tiêu
Đại boss cực kỳ bất mãn với sự trở về của Tiểu Tuấn, vỗ vỗ lên đầu thỏ
trắng rồi đứng dậy mở cửa, vừa mở vừa nói, “Sao không mang chìa khóa?”
Nặc Nặc nghe Tiểu Tuấn về cũng vội vàng chỉnh sửa lại trang phục. Vừa
bưng ly trà lên hớp một ngụm thì nghe tiếng cửa mỡ, rồi đột ngột, Tiêu Đại
boss khựng lại, gọi một tiếng với tâm trạng phức tạp: