“Không chịu được nữa, ly hôn đi!” Bà Tiêu vừa vào nhà đã ném hành lý
lên ghế sô-pha, hết lên. Nặc Nặc, đứng bên cạnh như trời trồng…rõ ràng…
trong ảnh bà Tiêu nhìn vừa trẻ vừa dịu dàng, Tiêu Đại boss và Tiểu Tuấn
cũng được thừa hưởng đôi mắt phượng biết cười của bà Tiêu. Nhưng… bà
mẹ chồng tương lại nhìn có vẻ hiền từ lại đang nổi điên. Nặc Nặc toát mồ
hôi lạnh, bỗng nghĩ một cách bất hợp lý rằng, bà Tiêu sau này liệu có khó
tính không. o(>_<)o
“Ly hôn thì ly hôn!” Ông Tiêu đi phía sau nghe thấy cũng nhảy lên, lao
đến trước mặt bà Tiêu, chỉ vào mũi mình và nói, “Hừ! Cô tưởng tôi muốn
sống với một bà lão vừa chua cay vừa hung tợn như bà bao nhiêu năm đó à?
Hừ! Nếu không vì nể mặt con cái, tôi đã ly hôn với cô từ lâu rồi, bây giờ cô
còn mặt dày nói ra trước à? Ly hôn!”
Nặc Nặc mồ hôi đầm đìa, e dè nuốt nước bọt, đây chính là… giáo sư
Tiêu hòa nhã, không tranh đua với thế gian trong lời đồn đấy sao? Tuy Nặc
Nặc biết rất ít về Tiêu Đại boss, nhưng cũng đã nghe loáng thoáng và biết,
ông Tiêu ngoài là chủ nhiệm khoa nổi tiếng của bệnh viện số 3 của thành
phố C, còn là giáo sư trường Đại học Y. Hình dung về ông bố của Tiểu
Tuấn càng cụ thể hơn: Mãi mãi là áo trắng, mãi mãi là cặp đít chai trên mắt,
không hút thuốc, không uống rượu, điều khiến ông thấy hứng thú nhất
không phải mạt chược, không phải gái đẹp, mà là dao mổ và những học
sinh có năng khiếu.
Miêu tả như thế, thân phận như thế, lại thêm tấm ảnh chụp toàn gia đình
mà Nặc Nặc đã thấy trước đó, thì ông Tiêu rõ ràng là một vị giáo sư hơi cổ
lỗ, nhưng không kém phần hài hước và khoan dung, thế mà giờ đây…
Bà Tiêu khoanh tay, hì mũi, “Ồ ồ, xem kìa, Tiểu Dật con thấy đấy, đó là
bố con, Tiêu Đại giáo sư, Tiêu Đại chủ nhiệm kiến thức uyên thâm, người
người hâm mộ, loại người gì đây, xì xì! Được! Nếu lão Tiêu anh đã nhìn ra
thì ngày mai chúng ta xé giấy kết hôn đi. Tài sản chúng ta cũng không tranh
chấp, để lại hết cho con cái!”