hãi không nói nên lời. Răng va vào nhau lập cập, cố mãi mà không thốt
được câu nào.
Tiêu Đại boss tinh mắt, hiểu ra sự chú ý của bố mẹ đã chuyển sang Nặc
Nặc, anh ho một tiếng rồi sải bước đến bên cô, vỗ vỗ vai cô tỏ ý an ủi rồi
nói, “Giới thiệu với bố mẹ, đây là bạn gái Nặc Nặc của con.”
Nặc Nặc nhìn trời, vẻ mặt như thể “Họ không nhìn thấy mình”, đến khi
bàn tay trên vai hơi mạnh bạo một tí, thỏ trắng mới hoàn hồn, cố nặn một
nụ cười còn khó coi hơn là khóc, “Con chào hai bác ạ”.
Thỏ trắng hiểu ra, vạn sự khó dừng.
Có lẽ là do sự thật con trai lớn mặt lạnh, tim lạnh, máu cũng lạnh của
mình lại cũng biết đưa bạn gái về nhà thực sự là rất khó đón nhận, nên ông
bà Tiêu vẫn chưa sẵn sang gặp con dâu. Tóm lại, sau khi Tiêu Dật thốt ra
hai chữ “bạn gái” xong, ông bà Tiêu đã…cấm khẩu! Rất khó hiểu!
Nặc Nặc túm gấu váy, vẻ mặt cam chịu, làm sao đây, làm sao đây? Có
phải bị ghét rồi ? Bị chê rồi? Hay hai vị phụ huynh thấy mình mặc quần áo
của bà Tiêu nên nghĩ bậy? Thần thánh ơi, cứu con, cứu con~~~
Bên này thỏ trắng chỉ muốn đập đầu vào tường, bên kia ông bà Tiêu
nhìn nhau, gần như trong tích tắc, chân như bôi mỡ mà vọt đến bên Nặc
Nặc rất nhanh, không đợi Tiêu Đại boss và Nặc Nặc kịp phản ứng, ông bà
Tiêu đã mỗi người một bên, túm cánh tay Nặc Nặc, khai chiến!Trong phút
chống, Nặc Nặc lâm vào tình trạng của chúa Jesus, bị hai ông bà lão treo
lên.
Ông Tiêu: “Bạn gái của Tiểu Dật ư? Vậy sau này hai đứa sẽ kết hôn
chứ?”
Bà Tiêu: “Kết hôn rồi có con nhỉ?”