Trong thoáng chốc, thỏ trắng và Tiêu Dật xây xẩm choáng váng với
hành vi kỳ quặc của hai ông bà. Vừa cãi nhau và ầm ĩ, giờ đã như không có
chuyện gì xảy ra, rốt cuộc đây là… chuyện quái gì thế này?
Ông bà Tiêu đứng bên Nặc Nặc, ánh mắt giao chiến n lần rồi cuối cùng
đồng thanh: “Các con nói xem! Nếu sinh con thì sinh mổ hay sinh tự
nhiên?”
“…” Bố mẹ ơi, con muốn về nhà!
Nhiều năm về sau Tiêu Đại boss và Nặc Nặc mới được nghe bản hoàn
chỉnh của việc hôm ấy. Thì ra ông bà Tiêu cùng là thiên tài trong giới Y học
nên cùng tham gia diễn giảng vòng quanh các trường đại học trong toàn
quốc. Khi đến Tây An, hai người đã đến thăm học sinh cũ của mình. Cô gái
ấy khi đó bụng đã rất lớn, hai tháng nữa sẽ sinh con. Trong lúc trò chuyện,
cô nàng đã vô ý tiết lộ mình có ý định sinh mổ, ông Tiêu đã rất tức giận,
cho rằng sinh mổ vừa không tốt cho thai nhi, vừa không tốt cho cơ thể
người mẹ. Ông cho rằng thanh niên bây giờ sợ đau. Để giảm nhẹ cơn đau
đã phá hoạt cách sinh sản tự nhiên của loài người, đó là một tội ác.
Giáo sư Tiêu càng nói càng phẫn nộ, càng nói càng hung hăng, sản phụ,
học sinh không dám nói gì, cười giả lả, mồ hôi lạnh toát ra. Nhưng bà Tiêu
trước nay vẫn đồng tình với ông nhà mình thì lại thấy bực bội.
Sinh mổ thì sao? Sinh mổ không chỉ có lợi cho sản phụ phục hồi sức
khỏe nhanh, mà phần đầu của đứa trẻ cũng không bị chèn ép, rõ ràng là
thông minh hơn hẳn những đứa trẻ được sinh theo cách tự nhiên, hơn nữa
cơn đau khi sinh tự nhiên đàn ông không bao giờ tưởng tượng ra nổi, đó là
cực hạn nỗi đau mà con người phải chịu đựng, đau hơn nữa thì sẽ ngất đi.
Một số bà mẹ thậm chí phải chịu cơn đau ấy ba hoặc bốn ngày, cuối cùng
đau buồn nhất là, vẫn phải rạch một đường phía dưới, lúc đó mới kết thúc
nỗi đau tàn nhẫn ấy.