Tiêu Dật vỗ vỗ đầu Nặc Nặc, chân thành," Nặc Nặc, lần đầu anh yêu,
không biết phải diễn tả tâm trạng mình thế nào, không biết phải cư xử với
em ra sao là tốt nhất. Có thể anh không ở cạnh em mỗi giờ mỗi phút như
những người đàn ông khác, vì anh còn phải quản lý công ty Kiêu Dực, cũng
không thể chuyện gì cũng nghe theo em, vì trong một số việc, quyết định
của anh sẽ chín chắn và ổn định hơn em, anh cũng không biết nói những lời
ngọt ngào..."
Nói đến đó, Tiêu Dật khựng lại, nhíu mày," Nhưng anh sẽ cố sức làm tốt
nhất. Khi hẹn hò nên ăn gì, hay là hai người ở cạnh nhau phải ra sao,mỗi
chi tiết nhỏ anh cũng sẽ toàn tâm toàn ý học hỏi. Nên chuyện hôm nay em
giấu anh đi gặp tiểu văn thư kia, anh không nghe cũng không hỏi, vì chuyện
Phung Hoàng Cửu Thiên anh cũng chưa nói cho em biết, đó là lỗi của anh,
anh không có tư cách chất vấn ngược lại chuyện hôm nay, nhưng anh không
thể không tức giận và không ghen tuông được".
" Anh nói như vậy em có hiểu không?"
Nói xong, Nặc Nặc đỏ hoe mắt, gật gật đầu rồi lại lắc lắc.
Tâm ý của anh, cô đều hiểu hết. Anh muốn đối tốt với cô, nhưng lại sợ
dùng sai cách, nên anh mới nói sẽ cố gắng học hỏi và nỗ lực. Thế nên khi
anh thấy mình chưa tốt lắm, sẽ không đòi hỏi đối phương. Những lời tình
cảm như vậy, cô gái nào nghe cũng không thể không rung động, huống hồ
gì lại do một chàng trai kiêu ngạo như Tiêu Dật nói ra.
Lắc đầu, là vì thỏ trắng không hiểu nổi, Tiêu Đại boss lúc nãy lại nói là "
lần đầu yêu đương", liệu có phải ... cô nghe nhầm không? Nhưng Nặc Nặc
đảo đảo đôi mắt đen trắng phân minh ngẫm nghĩ lại, với quy tắc sống lấy
công việc làm hàng đầu như Tiêu Dật, và cả thói quen đi không thèm nhìn
ai, hừm... bao năm nay không yêu ai cũng là bình thường. Nhũng người
càng xuất sắc thì càng kén chọn. Nhưng...