Nặc Nặc ú ớ, nếu cô nhớ không lầm thì lúc nãy tên hòa thường lừa đảo
kia rõ ràng nói với mình là hai trăm, sao đến Tiêu Đại boss thì lại tăng lên
gấp mười lần rồi?! Chẳng lẽ trước mặt bồ tát, chúng sinh cũng không còn
bình đẳng nữa?
Nặc Nặc nghiến răng, đầu toát mồ hôi, " Chẳng phải là hai trăm sao?"
" Không giống, không giống", Tuệ Hải đại sư lắc đầu, nói với vẻ cao
thâm khó đoán, " Tuy rằng thiên hạ đều là Phật của ta, nhưng Phật của mỗi
người căn nguyên nông sâu khác nhau, vị thí chủ này thần thái cao quý, vừa
nhìn đã thấy có duyên phận với Phật ta rất sâu".
Nghe thế, Tiêu Đại boss nãy giờ trầm mặc bỗng cười lạnh lùng, " Duyên
phận à?"
Tuệ Hải đại sư tưởng đã ăn chắc, ánh mắt lấp lóe gật đầu," Đúng thế!"
"Vậy ông có tin bây giờ tôi cắt đứt mối duyên này không?"
Tuệ Hải đại sư cau mày," Nghĩa là thế nào?"
Tiêu Đại boss im lặng một lúc, mắt hơi nheo lại," Ông còn nói năng
nhảm nhí, tôi sẽ đá ngay xuống xe".
"..."
Giây phút ấy, Tuệ Hải đại sư ăn nói khéo léo lại biết kể đủ thứ chuyện
cũng dần dần... tắt tiếng!!!
Tiểu văn thư và Tuệ Hải đại sư về rồi, Tiêu Đại boss cũng chẳng nói là
đi đâu, chiếc xe cứ đi thẳng, ước chừng hơn nửa tiếng sau mới dừng lại ở
một con đường nhỏ hoang vắng. Nặc NẶc bất giác nuốc nước bọt, cô biết,
cuộc họp thẩm vấn mới vừa bắt đầu.