Nặc Nặc gật đầu, vẫn lúng túng không dám nhìn Tiêu Dật.
" Nếu thế này thì các bạn đưa Tuệ Hải đại sư và sư đệ về thành phố
trước đi? Chẳng biết xe kéo khi nào mới đến nữa".
Tuệ Hải đại sư cười híp mắt, tỏ vẻ không phản đối.Tiểu văn thư mắt
chằm chằm nhìn Tiêu Dật, cũng không có ý gì khác. Nặc Nặc nấc nghẹn,
loạn càng thêm loạn rồi! Trong vòng bán kính mười dặm cũng cảm nhận
được không khí u ám quanh Tiêu Đại boss, còn bảo anh đưa tiểu văn thư về
thành phố ư?
Nặc Nặc tay đang đặt lên cửa xe, suy nghĩ xem phải làm sao thì nghe
người sau lưng nói một cách nặng nề, " Lên đi"
Thỏ trắng tự dưng rùng mình ớn lạnh, cảm giác khá-là-không-ổn!
Suốt đoạn đường im lặng, không khí mỗi lúc một ngột ngạt.
Nặc Nặc nghiến răng nhìn phong cảnh lướt như bay ngoài cửa sổ, thực
ra lúc vừa lên xe, không khí cũng bình thường. Tuệ Hải đại sư người đúng
là không có mắt, vừa lên xe đã bất chấp không khí u ám tỏa ra từ Tiêu Đại
boss, vừa thấy Tiêu Dật như thấy một Bồ tát sống ánh vàng lấp lánh, hí
hửng nhìn chằm chằm anh một lúc, rồi nói, " A di đà Phật, thí chủ, nhập
giáo không?"
Nặc Nặc phát buồn nôn. Đừng nói Tiêu Đại boss bây giờ tâm trạng
không tốt, dù tâm trạng có tốt đi nữa thì cũng là người theo chủ nghĩa duy
vật triệt để, quỷ thần gì đó chỉ là ảo ảnh trong mắt anh, bây giờ vị Tuệ Hải
đại sư này lại còn nằng nặc đòi kéo anh nhập giáo.
Nặc Nặc đang định mở miệng ngăn cản thì thấy vị Tuệ Hải đại sư đưa
hai ngón tay hình chữ V lên, hí hửng bảo, " Nhập giáo bao tháng, mỗi tháng
chỉ thu hai nghìn tệ"