boss khựng lại, vẻ mặt rất phức tạp, cô không nhịn được, thò cổ ra hỏi,”
Thế nào? Có ngon không anh?”
Tiêu Đại boss là người kín đáo, không cần anh tán tụng, chỉ cần anh gật
đầu khẽ là được, cô cũng thỏa mãn rồi.
Kết quả, Tiêu Đại boss trầm tư hồi lâu, nhắm mắt nuốt xuống, quay sang
hỏi:” Nặc Nặc, ai dạy em nấu ăn?”
“Mẹ”
“ Vậy mẹ có bảo em rằng , nấu xong tốt nhất là mình nên nếm thử
trước?”
“…”
Tiêu Đại boss diễn đạt ý mình một cách khéo léo và nhã nhặn rằng: Món
này rất khó ăn, không tin em nếm thử mà xem.
/(T o T)/
Tiêu Dật, em hận anh!
Giả vờ rất ngon thì anh sẽ chết hay sao????
Thứ hai, ngày Nặc Nặc trở thành nhân viên chính thức cuối cùng đã đến.
So với những nhân viên mới cùng vào công ty thì Nặc Nặc trầm tình
hơn nhiều. Đừng nói là quan hệ của cô và Tiêu Đại boss, mà mấy tháng nay,
việc cô tham gia hai tổ hạng mục và rời đến tầng mười bảy đã khiến mọi
người hiểu, cô trở thành nhân viên chính thức là điều không thể nghi ngờ.
Dù vậy, Nặc Nặc vẫn có chút thấp thỏm khi đi làm buổi sáng. Nhân viên
chính thức, đó là điều cô đã mong ước bấy lâu. Chỉ cần chuyển sang chính
thức, lương sẽ tăng thêm một bâc, tiền thưởng hạng mục và cuối năm cũng