Từ Mỹ Lệ khẽ ho một tiếng, gọi hồn Nặc Nặc về, “Nặc Nặc, có nghe tôi
nói gì không?”
“Hả?” Nặc Nặc đơ lưỡi, ngượng ngùng sờ mũi, “ Xin lỗi, lúc nãy tôi bận
nghĩ ngợi”.
“Không sao, tôi nói là thông báo…” Từ Mỹ Lệ chưa nói xong, máy điện
thoại réo lên rất không đúng lúc, cô ta cười tỏ ý xin lỗi rồi nghe máy.
“A lô? Hả? Khụ…được, được,vâng”.
Nói điện thoại ngắn gọn xong, Từ Mỹ Lệ đưa ánh mắt phức tạp nhìn
Nặc Nặc một cái, nuốt vội câu ban nãy vào rồi đờ đẫn bảo, “ Hứa Nặc,
chuyện chuyển chính thức này tạm gác sang một bên, Tiêu tổng mời cô lên
gặp”.
Nghe thế, Nặc Nặc hơi nhíu mày, bất giác thấy căng thẳng.
Trực giác con gái mách bảo cô, có chuyện không ổn. Chẳng phải đã
nói…, chuyện này không cần Tiêu Đại boss nhúng tay sao? Lúc đầu mình
vào công ty bị gọi đến gặp anh, cũng vì nhân viên nữ phòng Kế hoạch hiếm
hoi như lá mùa thu, Tiêu Dật lại quản lý trực tiếp phòng này, nên mới bị đưa
đến gặp.
Nhưng bây giờ là tình hình gì?
Nặc Nặc cắn môi, dò hỏi vẻ hồi hộp, “ Tiêu tổng có nói là việc gì
không?”
Từ Mỹ Lệ mím chặt môi, sắc mặt còn khó coi hơn cả Nặc Nặc, “Ừ, Mạc
Tử Uyên và Tiêu tổng cãi nhau ở văn phòng rồi”.
Nặc Nặc lên tầng mười bảy, quả nhiên thấy các huynh đệ đang áp vào
cửa văn phòng Tiêu Dật nghe ngóng với vẻ gian tà.