Thỏ trắng nghe thế thì càng không muốn vào, cứ bám chặt vào cửa lùi
dần, Tiêu Dật mà tức giận thì không phải là kinh dị bình thường, anh luôn
bình thản trầm tĩnh, hôm nay lại gầm lên như sư tử thế kia. Không tận mắt
nhìn thấy nhưng cũng có thể tưởng tượng ra sự kinh dị đó.
Lúc nguy hiểm thế này thì Nặc Nặc vào khác gì tìm cái chết. Thỏ trắng
đang vật vã đấu tranh thì cửa phòng Tiêu Đại boss đã mở ra đột ngột. Mọi
người nín thở, thấy chú Hải đưa Mạc Tử Uyên sắc mặt âm u ra ngoài.
Nặc Nặc cắn răng, lúc Mạc Tử Uyên đi qua, cô gọi khẽ một tiếng, “Tử
Uyên sư huynh…”
Mạc Tử Uyên nghe mà như không nghe, đến ánh mắt cũng chấm chớp,
đi lướt qua Nặc Nặc, xem cô là không khí.
>O<
Nặc Nặc đờ người, vô cùng ngượng ngùng, quả nhiên là bị … ghét rồi?
Cũng may chú Hải giải vây, thấy thỏ trắng đứng đó thì đẩy gọng kính
cười,” Nặc Nặc lên rồi à? Vào đi, Tiêu tổng đang đợi cô đấy”.
Trong phòng Tiêu Đại boss đang vùi đầu nhìn màn hình máy tính, tóc
che nửa gương mặt, không nhìn rõ vẻ mặt.
Nặc Nặc định thần lại, rồi mới mở miệng, “Tiêu tổng, em pha cà phê cho
anh”.
Tiêu Dật ngẩng lên, nhướn mày vẻ bình thản,” Chẳng phải em đã không
cho phép anh uống cà phê, sợ đau dạ dày à?”
Nặc Nặc thấy Tiêu Đại boss vẫn vui vẻ, không có vẻ đang giận dự thì
hơi thở phào nhẹ nhõm, rồi mới e dè hỏi,” Lúc nãy… có chuyện gì thế?”